Một đời hối tiếc

3.5K 81 3
                                    

Nàng là cô nương khéo tay nhất trong thôn, xinh đẹp, hoạt bát, lại có thể dùng kéo cắt ra đủ loại côn trùng chim thú hoa cỏ, trong ngày hè cũng biết cấy từng gốc mạ xanh biếc vào mảnh ruộng lăn tăn sóng nước. Những hình dạng được nàng cắt ghép sinh động hơn người khác rất nhiều, giống như mặt giấy kia có thể sống dậy, mạ mà nàng cấy cũng vô cùng thẳng tắp, từng hàng đều đặn tựa như răng cưa trên chiếc lược gỗ.
Nàng cũng giống như tất cả những thiếu nữ thôn quê khác, luôn khát khao một tình yêu cùng tương lai tốt đẹp. Nàng cũng từng vui đùa cùng với những thiếu nữ khác trong thôn, cùng nhau nhìn lén vị thiếu niên anh tuấn từ ngôi làng lân cận. Nàng ngồi dưới gốc cây Dương cao lớn, đung đưa chiếc bàn đu dây, trong lúc vô tình mà đung đưa ngày càng cao, nàng cảm thấy có một loại cảm giác rất nhẹ nhàng, giống như hạnh phúc sau này của mình.
Mùa đông năm đó, bà mối đến nhà, nàng núp ở phía sau nghe lén, gương mặt đỏ bừng. Khi biết cha mẹ đã đồng ý, nàng trở nên lúng túng không biết phải làm thế nào. Nàng lo lắng không yên, lại ngượng ngùng, thậm chí cũng không dám suy nghĩ, người sẽ trở thành trượng phu của nàng là một người thế nào?
Mùng tám tháng mười, đợi khi hạt thóc vàng óng chất đầy trong kho, ngày nàng xuất giá cũng tới.
Hửng sáng, nàng ngồi trước gương đồng, vén mái tóc dài của thiếu nữ búi thành kiểu tóc tân nương. Nàng tỉ mĩ vẽ chân mày, lấy màu son đỏ thắm vẽ lên cánh môi xinh đẹp.
Khi ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, người bạn gái giúp nàng mặc vào giá y đỏ thẵm của tân nương.
Nàng xoay người nhìn vào trong gương đồng, nữ tử xinh đẹp trong gương cũng đưa mắt nhìn nàng, ánh sáng từ đôi hoa tai lóng lánh bên vành tai của nàng, giống như hai hạt giống tươi mới —– cũng chưa hề có lúc nào, nàng sáng rỡ như hiện tại.
Bên ngoài có tiếng huyên náo, tiếng chiêng trống, tiếng pháo nổ, tiếng trẻ con người lớn vui đùa, mỗi một âm thanh đều làm cho ngày tân hôn của nàng thêm hoan hỉ. Một mình nàng yên lặng ngồi bên mép giường, nhưng tim của nàng lại không hề an phận mà muốn nhảy ra ngoài. Vành tai nàng lắng nghe từng động tĩnh trong viện, âm thầm nhẩm tính canh giờ.
Trong đầu của nàng chỉ tràn ngập giọng nói: Hắn sắp đến, hắn đến đây lấy ta!
Nàng lại nghĩ lung tung, tưởng tượng đến người nam tử sẽ mỉm cười vén lên khăn hồng của nàng, nàng nghĩ không ra dáng vẻ của hắn, nhưng lại cảm thấy nhất định hắn cũng có khí khái nam tử như vị thiếu niên ở thôn bên. Nàng không biết hắn là ai, nhưng nàng nghĩ, nàng có thể làm một thê tử tốt.
Một hồi pháo nổ như tiếng sấm vang lên bên tai của nàng, từ trong suy tưởng nàng giật mình tỉnh lại, liền phát hiện mọi người trong viện đang xôn xao ầm ĩ. Có người lớn tiếng hô to: “Tân lang đến!”
Tim của nàng lại “Thình thịch” đập nhanh, hắn đến đây! Hắn thật sự đến đây! Nàng hồi hộp đến chết mất, hồi hộp đến nỗi tay chân phát run, gần như đứng ngồi không yên.
Vì thế nàng dứt khoát ngồi dậy, lặng lẽ đến bên cửa sổ, trên cửa dán đôi uyên ương cùng chữ hỷ do chính nàng cắt, màu sắc đỏ rực, ánh lên nét mặt tràn ngập vẻ chờ mong của nàng.
Nàng nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lên hai ngón tay, khoét lên màn cửa mỏng manh, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Người rất nhiều, đi qua đi lại bên ngoài cửa sổ, nàng không biết ai mới là tân lang.
Lại có một đám người lướt đến bên cửa sổ, nàng thấy những người này đang dần đến gần, bỗng nhiên nàng đối mặt với một người trong đó. Nàng nhìn thấy gương mặt của người nọ, bất giác hít sâu một hơi, giống như vào ban ngày mà vô duyên vô cớ gặp phải ma quỷ.
Khuôn mặt kia hình như nhìn về phía bên này một chút, nàng sợ tới mức tim như ngừng đập, từ khi lọt lòng tới nay, nàng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt nào kinh khủng như vậy.
Xấu xí khiến tim đập nhanh, khiến người khác ghê tởm.
Nàng lần mò trở lại mép giường, hoảng hốt khi nhớ ra, trên thân người đó còn buộc một dãy lụa đỏ thẵm.
Trời ạ! Bỗng chốc nàng cảm giác bản thân như đang chìm ngập trong đầm nước sâu hút. Đó không phải là trượng phu của nàng?
Đêm tân hôn, một chút hy vọng còn lại đều hóa thành bọt nước.
Người nam nhân xấu xí khiến người khác buồn nôn kia, ôm chặt lấy thân thể của nàng, điên cuồng giữ lấy nàng.
Nàng chỉ có thể yên lặng rơi lệ bên dưới người hắn.
Đêm hôm đó, thiếu nữ từng ôm ấp những khát khao xinh đẹp đã chết, thay vào đó, là một nữ tử lạnh lùng từ ngoài đến tận xương cốt.
Nam nhân ngồi phía đối diện, nói với nàng những việc mình đã trải qua, nhưng nàng hoàn toàn không nghe lọt.
Tận dưới đáy lòng, nàng chán ghét trượng phu của mình, chán ghét đến nỗi không muốn nghe thấy giọng nói của hắn. Lúc này, trong lòng nàng chỉ có hận, hận cha mẹ nàng chỉ mong kiếm lợi, hận vận mệnh của mình, lại càng hận người nam nhân trước mắt đã hủy hoại cả đời của nàng.
Ở cùng nam nhân hơn một tháng, nàng cũng không nói một câu gì, cũng không nghe thấy người khác nói gì. Nàng chỉ liều mạng may vá, liều mạng quét tướt, giống như đã trở thành một con rối gỗ không có linh hồn.
Thỉnh thoảng, bên ngoài tường bay vào âm thanh vui đùa của thiếu niên, nàng bất giác nâng lên đôi mắt vô thần, sau đó nhanh chóng cúi đầu. Nàng biết, cuộc sống như vậy, từ nay về sau đã không còn thuộc về nàng, đã từng khát khao tình yêu, nhưng không bao giờ còn có thể đến bên cạnh nàng.
Cuối cùng nam nhân cũng muốn rời đi, ở kinh thành hắn mở cửa hàng , vì hồi hương thành thân nên đã trì hoãn quá lâu.
Hắn nhìn vào người thê tử xinh đẹp của mình, lần thứ hai hy vọng nàng sẽ theo hắn vào kinh. Nhưng nàng chỉ ngẩng đầu, nói ra một câu duy nhất từ ngày tân hôn tới nay: “Lên đường bình an.”
Nam nhân đem theo thất vọng rời đi. Hắn còn nhớ rõ cảm giác vui mừng khi nhận lời chúc mừng từ người chủ thuê nhà, cũng nói với ông ta, sau khi cùng thê tử trở về sẽ dùng số tiền tích góp mua căn nhà này. Hắn không cha không mẹ, hiển nhiên liền cảm thấy, sau khi thành thân sẽ có gia đình, cũng không còn là người nam nhân cô độc sống qua ngày.
Nam nhân nhớ đến nét mặt xa cách đề phòng của thê tử, thở dài, xem ra tạm thời không cần mua nhà.
Nàng nhìn thấy nam nhân rời đi, xoay người khép lại cửa viện, cắn răng uống hết chén thuốc đặc. Nàng ngã lên mép giường, ôm bụng, chịu đựng cảm giác đau đớn như xé nát ruột gan, nhưng không hề phát ra một chút âm thanh.
Nàng vô vọng chờ đợi số mệnh khốn khổ này héo tàn, dù thế nào đi nữa cũng không cho phép bản thân mang thai đứa con của người nam nhân kia.
Công việc buôn bán của nam nhân bề bộn, chỉ khi cuối năm mới về thăm nhà một chuyến. Mỗi lần trở về, hắn đều mang cho nàng một cây trâm ngọc làm lễ vật, nhưng nàng đều tùy tiện bỏ dưới đáy rương. Nam nhân nói với nàng chuyện dời lên kinh thành, nàng vẫn luôn cự tuyệt như đinh đóng cột, không hề có một chút dao động.
Vì thế, mỗi khi cuối năm, nam nhân lại thu dọn hành lý, người chủ thuê nhà lại ló đầu ân cần hỏi: “Lại đi đón thê tử của ngươi sao?” Hắn vẫn trả lời ông ta như thói quen: “Đúng vậy, đúng vậy, đi đón nàng về đây.”
Sau đó, khuôn mặt xấu xí của hắn bất giác nở nụ cười, trong mắt là hy vọng tràn đầy.
Nhưng mỗi khi năm mới đến, hẳn vẫn cô độc trở về kinh thành, tiếp tục kinh doanh cửa hàng.
Thời gian năm năm cứ thế trôi qua, ngày qua ngày nàng vẫn làm việc, dùng đôi vai mỏng manh của mình mà gánh vác toàn bộ gia nghiệp.
Năm năm, nam nhân trở lại năm lần. Nàng vẫn trầm mặc với hắn, thậm chí cũng không may quần áo cho hắn, nhưng sau mỗi một lần ân ái, nàng lại uống một chén thuốc nhỏ.
Cuối cùng, nam nhân cũng phát hiện bí mật của nàng, hắn thấp giọng nói: “Ta biết nàng không thích ta, nhưng không cần phải đối với mình như vậy. Nàng không muốn gặp ta, không bằng ta không trở về nữa.”
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, chén thuốc trong tay rơi xuống đất.
Nam nhân lại nói: “Nàng yên tâm, tiền mấy năm nay ta kiếm được đều để cho nàng.”
Sau đó không lâu, nam nhân rời khỏi nhà.
Cũng chính mùa xuân năm đó, nàng mang thai đứa con của hắn.
Ngay khi biết được, nàng giật mình. Sinh mạng nhỏ bé kia đột nhiên thâm nhập vào nàng, giống như một hạt giống tươi mới được gieo vào sinh mệnh đang khô héo của nàng. Thế là đến mùa đông, đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, nàng mỉm cười bình thản mà mệt mỏi, nàng lại càng oán hận nam nhân sao không trở về.
Nàng bắt đầu một mình nuôi nấng đứa trẻ. Nàng không còn đôi tay trắng nõn của người thiếu nữ, những vết chai thật dày vàng nhạt chôn sâu giữa lòng bàn tay mãnh khảnh. So với những nữ tử khác trong thôn, nàng chịu cực hơn rất nhiều, so với rất nhiều nam tử khác, nàng giỏi giang hơn, trong lúc nàng nâng người lên, lau đi mồ hôi trên trám, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười khờ dại của con trai.
Nàng không biết, có lẽ thật sâu trong lòng nàng vẫn luôn một mực chờ đợi một điều mơ hồ nào đấy. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, toàn bộ dĩ vãng cùng với bất hạnh đều bị nước mắt mồ hôi hòa tan, thỉnh thoảng giữa đêm khuya, nàng nhớ đến tất cả những khát vọng bị thiêu hủy, nhưng lại mang đến cho nàng một người nam nhân trong cuộc đời này.
Một năm rồi lại một năm, nàng sửng sốt khi phát hiện ra suy nghĩ đó đang ngày càng thâm nhập vào giấc mộng của nàng.
Nhưng là nàng đuổi hắn đi, hắn cũng hứa sẽ không trở về nữa. Đã mấy năm trôi qua, có lẽ hắn đã cưới người khác ở kinh thành, núi cao sông dài, ngàn dặm bặt âm.
Bất giác, hơn mười năm trôi qua, nàng vẫn làm việc ngoài cánh đồng như thường ngày, ông lão trong thôn gọi nàng, đưa nàng đến cửa thôn. Có một người với cách ăn mặc từ xứ khác đang đứng đợi nàng, tự giới thiệu là người làm thuê trong cửa hàng của trượng phu nàng.
Hắn đánh một chiếc xe ngựa đến, trên xe có hai chiếc rương nhỏ. Một rương là toàn bộ gia sản mà nam nhân tích góp được, còn một rương khác là tro cốt của nam nhân.
Nàng bình tĩnh vô cùng, bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của mọi người, chỉ vươn tay, chậm rãi ôm hai chiếc rương nhỏ kia về nhà, sau đó nàng lại ra đồng làm hết công việc còn dang dở.
Khi ngày khuất núi, nàng kéo lê thân mình mệt nhọc trở về nhà, mở ra chiếc rương là mồ hôi nam nhân tích góp từng chút một trong mười năm. Phía trên để ngay ngắn mười chiếc trâm ngọc tinh xảo, không nhiều không ít, cũng giống như mỗi năm khi nam nhân rời nhà. Con trai ngồi bên cạnh nàng, vui mừng hỏi lung tung.
Nàng yên lặng cúi đầu, cầm lấy một chiếc trâm ngọc cài lên mái tóc, đột nhiên cánh mũi chua xót, giọt lệ rơi xuống.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SEWhere stories live. Discover now