Vãng sinh lục

815 17 1
                                    

"Đợi cuộc chiến này kết thúc, ta sẽ cưới nàng.”


Năm ấy, trước khi xuất chinh, hắn nói như vậy. Nàng lập tức giật mình.


Nàng cười nhạt đáp ứng: “Được”. Lên ngựa, dẫn đại quân theo hướng Bắc mà đi.

Hắn đứng trên cổng thành, nhìn một hàng dài màu đen chậm rãi đi trước, đưa mắt nhìn nàng, cho đến khi không nhìn thấy bóng người nàng bên cạnh đội ngũ thứ nhất.


Sau lưng thái giám nói nhỏ: “Hoàng thượng, trời lạnh.”


Một trận chiến này, chính là ba năm.


Trong mỗi trận chiến, nàng thường nghĩ đến hắn mới lên ngôi không lâu, căn cơ chưa ổn định. Hắn còn cần nàng trợ giúp. Mỗi khi nhớ đến điều này, nàng sẽ nói với bản thân rằng mình không thể thua, cũng không thể lui, bởi vì sau lưng nàng, là hắn.


Trong quân doanh thường có tin tức truyền đến, cũng chỉ là:


—— Tướng quân, chúng ta thắng rồi. Có nên thừa thắng xông lên không?


—— Tướng quân, thành này sợ là không giữ được, cần phải rút lui chứ?


—— Tướng quân…


Thỉnh thoảng cũng sẽ có tin tức của hắn :


—— Hoàng thượng sắc phong Đại tiểu thư của Thượng thư thị lang làm quý phi.


—— Thánh thượng sắc phong Tam cô nương của Vũ tướng quân làm phu nhân…


Nàng chỉ cười cười, nhìn kiếm trong tay, suy nghĩ có chút rời rạc.


Một trận này, cửu tử nhất sinh.


Thế nhưng trận chiến này, nàng cuối cùng cũng thắng.


Nàng trở lại kinh thành, hắn đã hậu cung ba ngàn.


“Đã trở lại?”


Hắn nhàn nhạt hỏi một câu.


Nàng thắng lợi đầy mình, cầm một thanh trường thương run rẩy, giống như ba năm trước cười yếu ớt trả lời hắn: “Ừ, đã trở lại…”

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SEWhere stories live. Discover now