Kỳ Vũ

4.3K 127 10
                                    

Ta vẫn thường đứng trước cửa đợi hắn. Đó tỷ như là một thói quen, suốt ba năm nay, ngày nào ta cũng làm chuyện này.
Ta không có phụ thân, không có mẫu thân, cũng không có huynh đệ tỷ muội nào. Chỉ có mình hắn.
Lũ trẻ con trong kinh thành vẫn thường gọi ta là kẻ mồ côi. Có lần ta suy nghĩ mãi, mới thấu hiểu được mồ côi là gì?
Nhưng ta không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ. Ta có hắn, đâu thể nói là mồ côi. Ta có hắn, thực sự là rất vui vẻ.

* * *

Ba năm trước, hắn mua ta từ tay lão chăn ngựa.
Khi đó ta mới mười bốn tuổi. Kỳ thực ta cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ngũ quan thanh mảnh, nhẹ nhàng như nước, riêng có đôi mắt viền đen, hơi lấp lánh màu hổ phách là đặc biệt. Hắn nói, hắn coi trọng ta.
Năm nay ta đã mười bảy, tứ chi cũng đã phát triển cân đối, nhẹ nhàng, uyển chuyển.
Hắn hăm sáu, một thân lẻ loi, đơn độc, càng không nạp thê thiếp.
Ta vẫn thường hay gọi hắn một tiếng "Kỳ ca ca." Khi đó, hắn sẽ cười, đùa rằng: "Phải gọi là Kỳ thúc thúc." Ta ngọ nguậy, lắc đầu: "Vẫn là Kỳ ca ca, trông huynh thực trẻ."
Nét cười trong mắt hắn càng sâu hơn. Ta thích được ngắm hắn cười, lúc ấy ta thường không nghĩ được nhiều, chỉ là si mê, chỉ là nhất thời chấn động. Khi đó, hắn sẽ nhẹ nhàng gõ đầu ta, mắng: "Ngốc tử."

* * *

Phía Tây có phản loạn, khắp nơi máu chảy thành sông, dân cư phải di dời, ùn ùn kéo về kinh thành.
Hoàng thượng có lệnh điều động binh lính, dù thuộc con nhà quan cũng phải nhập ngũ, hướng đến phía tây dẹp loạn.
Hắn cũng phải ra đi. Hắn không hoảng hốt, không sợ hãi, không hối lộ quan tham để ở lại như bao công tử nhà giàu khác. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu ta, khẽ cười: "Yên Vũ ở nhà nhớ ngoan, đợi ta về."
Phải! Yên Vũ là tên của ta. Có nghĩa là mưa bụi. Ta nhíu mày, gật gật đầu. Hắn không nói gì, xoay người bước đi, nhưng ta biết, trong đáy mắt hắn chứa một tia không nỡ.
Kỳ thực, hắn không nỡ để ta ở lại.
Kỳ thực, đối với hắn, ta chỉ là ngốc tử.

* * *

Ánh dương đỏ lựng, thấm đẫm bầu trời phía Tây, cũng đã là giờ Thân, giờ giao thoa giữa ngày và đêm.
Ta vẫn đứng trước cổng, hướng tầm mắt về phía nơi màu đỏ thẫm ấy. Một đám tiểu tử đi qua, cười ồ lên, chế nhạo ta.
"Tiểu Hồ Ly già, ngày nào cũng canh cửa không chán sao?"
"Đồ mù chữ, đồ ngu ngốc, ngươi vẫn nên chết đi thì hơn."
"Gái già, mười chín tuổi vẫn không ai thèm thú."
Ta lẳng lặng chẳng màng đến lời bọn chúng, vẫn trầm ngâm hướng ra xa. Có lẽ, im lặng chính là đòn phản công mạnh nhất, đám tiểu tử thấy ta không thèm để ý, chửi mắng một hồi nữa rồi cun cút đi thẳng.
Nơi gò má ran rát, ta thuận tay định đưa lên sờ, bỗng giật mình. Năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, dịu dàng lau đi vết máu trên má. "Xem kìa, lại bị bắt nạt nữa rồi, ta thực không yên tâm về muội."
Vẫn là nụ cười ấy, trầm lặng như nước, tròng mắt đen hiện lên thăm thẳm ý cười.
Ta ngẩn ngơ, vô thức đưa tay lên chạm vào đôi môi mỏng ấy. Lần này, xem ra, không phải là mơ nữa.
Ta cười: "Tám trăm linh bảy ngày." Hắn ngẩn người, vẫn nhẹ nhàng xoa má ta.
"Ta đã đợi huynh..."
Vòng tay hắn mạnh mẽ siết lấy ta, khẽ áp mặt xuống vai ta. Ta có thể ngửi thấy mùi chiến trường trên người hắn, thấm đẫm máu cùng mồ hôi. Tóc hắn bình thường luôn mềm mượt, giờ đây từng lọn tóc rối tung, trộn lẫn mùi hôi khó tả.
Nhưng ta thích. Chỉ cần ở bên hắn, điều gì ta cũng thích.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ