Anh có thể ôm người anh yêu đi được bao lâu?

1.3K 23 0
                                    

Anh đẩy cửa đi vào quán cà phê. Anh nhìn thấy cô và cô cũng nhìn thấy anh. Nụ cười của cô như tiếp thêm lòng can đảm cho anh. Anh biết rõ mình là một khách quen của quán. Ít nhất trong tháng này anh đã đến quán này vài ba lần.
Anh luôn chọn ngồi ở gần cửa sổ, màu sắc tinh tế của cửa kính có thể nhìn thấy được từng hành động của cô một cách rõ ràng ở trên đó, anh lại đang nhìn cô.
Anh thậm chí không biết tên của cô là gì, cô ngồi yên lặng ở quầy thu ngân, yên lặng như một bức tranh vậy.
Ngoài trừ việc mỉm cười với những vị khách thì cô không có thêm biểu hiện gì cả.
Anh thừa nhận mình có một chút hiếu kì về cô, cô có một khuôn mặt mang một ít trẻ con, nói ngây thơ thì thật không đúng lắm, nói đúng hơn là một khuôn mặt chưa từng chịu sự đau khổ nào, cộng thêm một đôi mắt hồn nhiên. Chính những điều đó làm cho anh càng thêm bị cuốn hút bởi cô.
Bờ vai cô thật mảnh khảnh lúc ẩn lúc hiện, anh nhận thấy rằng cái quầy thu ngân dường như quá cao so với dáng người của cô, nhưng hình như cô lại thích ở bên trong đó hơn vì có thể ở trong đó không ai có thể thấy được tật xấu của cô.
Anh tin tưởng rằng cô chính là cô gái mà anh tìm kiếm lâu nay, đôi mắt ôn hòa làm cho lòng anh thêm rung động... Anh không thể kiểm soát được bản thân muốn được nói chuyện cùng cô, anh quyết định hôm nay sẽ đứng trước cô thổ lộ tâm ý của mình...
Anh đi đến trước mặt cô, mất tự nhiên lấy bút và giấy trên tay cô, vội vàng viết tên và số điện thoại mình lên đó.
Anh nghĩ cô có thể hiểu được hành động của anh là có ý gì...
Nhìn cô ngây người nhìn vào tờ giấy trong giây lát.
Đúng vậy, cô hiểu được tình cảm của anh...
Cô không thể không chú ý đến anh, cô biết rõ chính mình thỉnh thoảng cũng lén nhìn anh, anh là một con người u buồn nhưng thâm trầm, đôi mắt của anh đã từng vô số lần hấp dẫn ánh mắt của cô nhìn theo.
Nhưng, cái này có nghĩa là gì nhỉ...
Cô từ từ ngẩng đầu lên, khó khăn lắm mới mỉm cười được. Cô viết lên trên giấy: Cảm ơn anh thường xuyên ghé vào quán.
Anh không hiểu cô đang nghĩ gì, cô đang cự tuyệt tình cảm của anh sao?
Nếu vậy, những cử chỉ ân cần, chu đáo mà cô dành cho anh... Nhưng anh tin rằng có phải cô đã hiểu nhầm chuyện gì rồi không, anh có thể cảm nhận là cô chú ý đến anh, ít nhất điều đó chứng minh cô không ghét anh.
Anh muốn mở miệng, nhưng cô lại tiếp tục ghi trên giấy: "ANH CÓ THỂ ÔM NGƯỜI YÊU ANH ĐI ĐƯỢC BAO LÂU?"
Anh nhìn vào câu mà cô vừa viết, thật lạ, anh nên nghiêm túc suy nghĩ về...
Đi ra khỏi quán cà phê, anh quay đầu lại nhìn cô, cô vẫn y nguyên mỉm cười.
Nhưng anh thì không thể cười nổi, anh vẫn không biết được tên cô, cô cũng không trả lời... Nhưng anh sẽ không có ý định từ bỏ dễ dàng như vậy, có thể cô đã hiểu lầm cái gì, cũng có thể cô mong muốn nhiều hơn thế, đó là bảo vệ cô.
Anh không dám chắc đây có phải là tình yêu hay không, nhưng anh biết cô đang dần dần đi vào trong từng giấc mộng của anh. Anh không dám tỉnh lại, trong mơ anh nắm tay của cô chạy dọc trên bờ biển và chơi đùa trên những cánh đồng cỏ...Anh tin đó không phải là một giấc mơ. Anh có thể đưa cô đi khắp thế giới này. Anh muốn cô sống hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể nở nụ cười. Anh muốn nhìn thấy cô...
Sắc trời ngày càng tối...
Trời rét thấu xương, làm anh không thể không rùng mình, anh nghĩ người gầy như cô chắc cũng lạnh phát run mất... Lòng anh bắt đầu lo lắng, đúng vậy, anh muốn đến bên cô.
Trên đường quay lại quán cà phê anh nghĩ mình có phải hay không quá liều lĩnh, lỗ mãng, nhưng anh tự an ủi mình, nếu thấy cô mặc áo ấm đầy đủ thì anh sẽ lập tức đi ngay.
Hình ảnh trước mắt làm anh bị sốc, một người nam nhân đang ôm eo của cô ra khỏi quán, cô thì đang rúc vào ngực của nam nhân đó, cô và anh ta đang cùng nói chuyện vui đùa với nhau...Rất nhanh hai người leo lên xe và đi, chỉ còn lưu lại khói mà ống pô từ xe hơi tỏa ra và trái tim của anh dường như có cảm giác đau (ở đây nguyên văn là "vùng lõm của trái tim...")
Anh đột nhiên cảm thấy rét lạnh, anh nhớ đến câu hỏicủa cô, nguyên câu hỏi đó cũng là câu trả lời cho anh rồi.
Anh hoảng hốt giằng co ngay tại chỗ, gió thổi làm lávàng bay đánh vào mặt anh, khuôn mặt đau rát, nhưng lòng anh dường như còn đau hơn.
Anh cố gắng kiểm soát đôi chân mình, lần nữa đi vào quán cà phê trước đây.
Anh vẫn hy vọng cô mở miệng tự nói với mình lời cựtuyệt, bởi vì anh chắc chắn mình không thể từ bỏ cô, ngay cả khi chỉ làm bạn bè bình thường anh cũng sẵn sàng. Anh biết rõ chính mình có mong muốn được bảo vệ cô, từ tận đáy lòng không gì có thể kiểm soát được mong muốn này...
Cho nên, anh cố gắng lấy dũng khí cuối cùng của mình.
Cô vẫn như trước mỉm cười như cũ, nụ cười đó là dành cho anh mang theo một tia ngọt ngào.
Anh biết rõ chính mình rất đường đột, nhưng vẫn mởmiệng nói: "Tôi...tôi có thể cùng em nói chuyện một chút không?"
Cô rõ ràng là rất bình tĩnh, ý bảo anh nói đi. Anh cố gắng mong cô đồng ý: "Có thể ra ngoài một chút được không?"
Cô hơi khẽ rũ mí mắt xuống, trên mặt dường như đã mất đi nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô cũng muốn cùng anh đi ra ngoài, nhưng nếu như cô ra ngoài cùng anh...
Vuốt nhẹ hai đôi chân của mình, cô có thể cảm nhận được cơn đau đang lan rộng trong toàn cơ thể, ăn mòn hết cảm giác yếu ớt của cô.
Anh nhìn khuôn mắt đau buồn của cô, trái tim anh như muốn vỡ ra: "Tin tôi đi, tôi không có ý gì khác, tôi hiểu câu hỏi của em là có ý nghĩa gì, tôi...không có ý can thiệp vào tình cảm giữa em và bạn trai...
Cô bối rối nhìn anh...
Anh cho là mình nên giải thích rõ ràng hơn chút ít: "Ngày hôm qua tôi đã nhìn thấy bạn trai ôm em lên xe, các người...các người quan hệ rất tốt, cũng rất xứng đôi..."
Anh thực sự không biết nên nói thế nào cả, thật sự bọn họ thật xứng đôi, anh không thể có một chỗ trống nào để chen chân vào, giữa hai người họ dường nhưkhông có khoảng cách nào, mà trái tim anh ngày càng đau đớn.
Cô cười vô cùng ngọt ngào, cô đã bắt đầu hiểu những gì anh vừa nói: "Cảm ơn, tôi sẽ luôn quý trọng anh ấy..."
Đó là một nụ cười chân thành, không một chút vướng bận nào cả.
Anh có thể cảm nhận niềm vui hạnh phúc của cô, nhưng có vẻ nó thiếu một cái gì đó...Nhưng miễn là cô được hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc rồi.
Đối mặt với nụ cười tinh khiết đó, anh không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ có thể trong thâm tâm ngầm chúc phúc cho cô mà thôi. Lấy hết nỗ lực cuối cùng, "Tôi chúc hai người hạnh phúc..."
Anh nhanh chóng chạy ra khỏi quán cà phê, anh không thể quay đầu lại, đôi má có gì ương ướt làm anh giật mình, tại sao anh lại khóc?
Anh nghĩ đó chắc hẳn là tình yêu, mặc dù ngay cả tên cô anh cũng chưa biết, giờ phải làm gì đây? Anh thất tình rồi, một tình yêu chưa bắt đầu mà đã kết thúc, nhưng trái tim anh không hề hối tiếc, dù sao trong mơ nụ cười của cô chỉ duy nhất dành cho anh, cười với anh...anh dần dần
nở nụ cười.
Quán cà phê
Cô tắt tất cả đèn, một thân ảnh gầy bám vào quầy run rẩy, nước mắt từng giọt rơi trên bàn, phát ra một tiếng vang nhỏ. Cô khóc như có cái gì bị dồn ép, nhưng cố gắng không tạo ra tiếng. Tuy cô rất muốn khóc to nhưng cô không thể. Cô biết rõ mình yêu anh rồi, nhưng cô không được ích kỷ, không thể làm đảo trộn cuộc sống của anh, cô chỉ có thể cô độc mà sống...
Cửa quán cà phê đột nhiên mở, "Em gái, sao lại không bật đèn? Chúng ta về nhà thôi..."
Anh trai của cô như bình thường đến đón cô về nhà.
Cô nhanh chóng lau nước mắt đi, nở một nụ cười như bình thường. Cô không muốn để anh trai vì cô mà lo lắng. Từ khi cô 10 tuổi do một tai nạn xe cộ mà đôi chân trở nên bị liệt, anh trai vì bệnh tình của cô mà tiều tụy đi rất nhiều. Cô luôn cố gắng tỏ ra mình là người mạnh mé, kiên cường, nhưng cô lại phát hiện mình là một con người nhu nhược, cô cố gắng mỉm cười để che đậy nỗi đau của mình. Cô sợ những người đàn ông sẽ nhìn mình với đôi mắt thương hại...
Cô không cần ai an ủi, cũng không cần một tình yêu quá xa vời, cô sẽ cố gắng sống thật tốt, ít nhất để anh trai cô thấy được.
Anh trai sủng ái, vuốt ve cái trán của cô, nhẹ nhàng đem cô ôm vào ngực: "Đi thôi, về nhà anh sẽ làm đồ ăn cho em". Cô gái khoác tay lên cổ anh trai, cười ngọt ngào rồi gật đầu.
Đầu tựa vào anh trai ôm ấp một hoài bão ở bên trong, nước mắt không khống chế được mà chảy ra.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SEWhere stories live. Discover now