Chúng mình sao vậy

1K 12 0
                                    

Người ta đi BMW, còn tôi ngồi xe buýt.

Mười năm

Một.

Năm thứ ba sống chung, tôi và Dương Xung cứ như thể đã đến giai đoạn của những đôi vợ chồng già, mặc dù tốt nghiệp đại học mới chỉ ba năm, nhưng đối với đôi tình nhân bắt đầu yêu đương từ thời cấp ba chúng tôi mà nói, ánh mặt trời chín năm trời sớm đã rèn giũa hai thiếu niên xanh mơn mởn trở thành một cặp đôi luống tuổi.

Tốt nghiệp xong, tôi không đi theo ngành thiết kế công nghiệp mình học lúc đầu mà làm trợ lý giáo vụ tại một trung tâm đào tạo, ngày ngày bận rộn không ngơi tay các loại việc vặt trong khi tiền lương nhận được lại quá ít ỏi. Còn Dương Xung thì xin vào một công ty trang trí nội thất. Bởi công việc chồng chất, nhân lực lại thiếu, anh thường xuyên phải tăng ca để hoàn thành thiết kế cho kịp, có khi còn phải mang về nhà làm nốt. Lúc anh cần đẩy nhanh tốc độ làm việc, điếu thuốc luôn không rời miệng, khói thuốc mù mịt tràn khắp căn phòng. Tôi rất ghét mùi khói thuốc, nhưng anh lúc nào cũng nói không hút thuốc thì anh không có linh cảm, vậy nên mỗi lần như thế, tôi chỉ có thể mở cửa sổ giúp anh, bản thân vào một phòng khác làm việc của mình.

Có lần thấy lâu quá, tôi đã buồn ngủ díp mắt, chạy vào căn phòng anh ngồi làm việc ngó thử, mới phát hiện anh đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ…

Giờ tan tầm, tôi quen ngồi xe buýt tới khu chợ bên mua thức ăn làm bữa tối, sau đó đổi chuyến xe khác về nhà. Những việc này ngốn khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, năm giờ tan sở, khi về tới nhà đã hơn sáu rưỡi, tiếp đó là nấu cơm, ngày qua ngày, loại cuộc sống đơn điệu chỉ loanh quanh củi gạo dầu muối này dễ khiến người ta trở nên đờ đẫn.

Mùa đông, ngày ngắn lại, tôi xách túi rau và chiếc túi đi làm co ro đứng đợi xe ở trạm, nhìn xe đi xe đến, mà tuyến xe về nhà số 89 gần nửa tiếng rồi vẫn chưa xuất hiện.

Tôi lạnh tới nỗi dậm chân liên tục, trường trung học bên cạnh cũng đã tan học rồi, từng tốp học sinh kéo vào đứng chật trạm xe. Tôi bị xô đẩy khỏi vị trí ban đầu, túi rau đứt mất một quai, vụng về kéo lại, móng tay ngón út để hơi dài giờ cũng đã gãy, buốt nhói.

Cặp đôi học sinh bên cạnh đeo cặp sách đứng cùng nhau, có vẻ hào hứng trò chuyện tưng bừng về những điều thú vị xảy ra trên lớp hôm nay, trên tay mỗi người đều cầm chiếc cốc giấy nhỏ xinh, bên trong có Quan Đông chử[1] bốc khói nghi ngút, trong tiết trời mùa đông lạnh giá như vậy, nhìn trông thật ấm cúng.

Tôi đứng nhìn thất thần, không biết vì sao, trong lòng thấy chua xót.

Tôi và Dương Xung cũng từng cùng nhau đợi xe buýt, cùng hẹn nhau về nhà, cùng nhau ăn vặt ở cổng trường như vậy. Khi đó, Dương Xung còn là một nam sinh xuất sắc, trẻ trung khí khái, đá bóng giỏi và là cây cọ hàng đầu trong trường. Đôi bàn tay quan trọng bậc nhất đó trắng trẻo tao nhã, thon dài sạch sẽ cầm bút vẽ, trên tờ giấy trắng, sàn sạt dựng đồ án rất sinh động. Vẫn nhớ hồi năm thứ hai[2], có bạn học tìm thấy một bản phác họa trong sách của anh, chính là vẽ dáng vẻ tôi nằm gục trên bàn học giờ nghỉ trưa.

Tuyển Tập Truyện Ngắn, Đoản Văn SEWhere stories live. Discover now