Chương 58: Hối Hận Vì Lỡ Miệng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mấy người Lăng Bác Kim thừa cơ đi xe chùa. 

Đầu to ngồi ở phía trước, nghiêng đầu nhìn Lưu Triệu, “Sếp Lưu, sao vành mắt sếp thâm thế? Gặp bạo lực gia đình của chị dâu à?” 

Lưu Triệu nói, “Cậu nằm mơ đấy à.” 

Đầu to nói, “Oài, em thì chỉ muốn ở nhà có người bạo lực với em thôi.” 

Lưu Triệu nói, “Mũi trâu, nghe được nguyện vọng của sư phụ cậu rồi nhỉ?” 

Vương Thụy nói, “Em thì không sao, nhưng sếp phải bao che cho em, không cho sư phụ có cơ hội làm việc công trả thù riêng.” 

Lưu Triệu nói, “Được, tôi chịu.” Ông ta nhìn Thường Trấn Viễn đang dựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần qua gương chiếu hậu, “Sao vậy? Ở nhà mà cũng mệt thế à?” 

Đầu to thêm mắm dặm muối kể lại chuyện bọn họ tổng vệ sinh tối qua. 

Lưu Triệu nói, “Tổng vệ sinh là chuyện tốt đấy, hôm nào văn phòng chúng ta cũng phải làm triệt để.” 

Đầu to thở dài, “Chỉ tại thanh long với lại nho.” 

Vương Thụy nói, “Còn ăn cơm của nhà chúng ta nữa chứ.” 

Đầu to phụ họa, “Đúng thế đó. Bát cũng là cậu rửa nữa chứ.” 

Vương Thụy nói, “Đúng thế đó.” 

Lưu Triệu nghe họ kẻ xướng người họa, trên mặt cuối cùng cũng hơi có ý cười, “Được, hai cậu kết bạn sống qua ngày đi.” 

Vương Thụy nghe nhắc quả thanh long, nhớ tới hôm qua Lăng Bác Kim về sớm, hỏi, “Các ông tay trái một túi tay phải một túi trở về, ông hôm qua về sớm để đi đón anh ta à?” 

Lăng Bác Kim bị vạch trần trước mặt mọi người hơi xấu hổ, đang nghĩ xem vớt vát thế nào thì nghe thấy Lưu Triệu hỏi, “Chẳng phải ngày hôm qua A Tiêu đi gửi thư đó sao?” 

Thường Trấn Viễn mở mắt ra, thoải mái đáp một tiếng. 

“Còn gặp được Lịch Sâm nữa à?” Lưu Triệu thuận miệng nhắc tới đề tài này. 

Thường Trấn Viễn nói, “Dạ.” 

Lưu Triệu nói, “Gã ở đó làm gì?” 

“Cậu ta sống ở khu đó.” Thường Trấn Viễn nói. 

Lưu Triệu nói, “Kim Sắc Thành Bảo à?” 

Thường Trấn Viễn nhìn sang ông ta. 

Đầu to nói, “Sếp nhớ rõ thật đấy.” 

Nhớ rõ chứng tỏ lưu tâm, một cảnh sát lưu tâm tới một người dính dáng tới thế lực ngầm chứng tỏ ông ta định xử lý gã rồi. Thường Trấn Viễn nghĩ tới lời ngập ngừng hồi trước của bố Thường, xem ra Lịch Sâm thật sự đang bí mật làm cuộc làm ăn lớn nào đó. 

Một hàng người đi vào văn phòng. 

Đám Đầu to đi xử lý vụ án khác, trong văn phòng chỉ còn lại hai người Lưu Triệu và Thường Trấn Viễn. 

Thường Trấn Viễn hơi cảnh giác. Hắn biết Lưu Triệu không phải người dễ dàng bỏ cuộc, đoán chừng ông ta vẫn muốn nhì nhằng với hắn vì Lịch Sâm đây. Nói tới thì, hắn tự làm tự chịu thôi, nếu từ đầu hắn đừng thuận tay lôi Lịch Sâm ra làm lá chắn thì Lưu Triệu đã chẳng nghĩ quan hệ giữa bọn hắn kiên cố như vậy. 

Bước Nhầm Đường Ngay - Tô Du Bính (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ