Chap 15

402 34 8
                                    

Kim Hữu Khiêm nhìn tập tài liệu trên tay, đáy mắt vốn không hề nhìn ra được chút cảm xúc gì bỗng chốc trở nên thâm trầm.

Không tìm được.

Rốt cuộc lại tiếp tục không tìm được.

Lâm Tể Phạm, hắn rốt cuộc có thế lực đến bao nhiêu lại có thể chặn hết những thông tin đó? Đã hơn hai tháng rồi, mọi thứ vẫn cứ chìm vào vô vọng. Kim Hữu Khiêm vốn không phải người dễ nản lòng, nhưng cứ nghĩ đến việc thời gian vẫn cứ trôi, người kia sẽ có ngày quên mất cậu, quên mất tình yêu giữa hai người, cậu lại không thể bình tĩnh nổi.

Ngày đó ra nước ngoài không một từ biệt, không phải cậu không muốn nói cho anh biết, mà cậu đã thỏa hiệp với bố mẹ, chỉ cần cậu đồng ý đi học rồi về tiếp quản công ty, hai người sẽ không có ý kiến về người bạn đời mà cậu lựa chọn.

Khi đó Kim Hữu Khiêm còn trẻ, cậu vì muốn mình có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh như một người đàn ông thực sự, làm chỗ dựa cho anh, liền cứ như vậy rời đi, khiến anh chờ đợi suốt 3 năm.

Cậu thật không thể tưởng tượng ra được cảm giác của anh khi cậu trở về mà chẳng có lấy một kí ức về mình. Có phải anh rất đau đớn hay không? Khi nghe tin cậu đính hôn với một người khác. Kim Hữu Khiêm biết rõ mình đã khiến Đoàn Nghi Ân chịu nhiều tổn thương, vì vậy, cậu sẽ dùng toàn bộ quãng đời còn lại để bù đắp, yêu thương người con trai đó.

Chỉ là, anh có còn nguyện ý ở bên cạnh cậu hay không?

Và đến bây giờ, cậu vẫn chưa thể tìm được một chút thông tin gì về Đoàn Nghi Ân.

---------------------------------------------------------------------------

Anh tỉnh dậy giữa cơn mơ, một cỗ đau âm ỉ không biết vì cái gì cứ quấn lấy tim anh. Đoàn Nghi Ân - lại một lần nữa - mơ đến Kim Hữu Khiêm. Nhưng lần này không giống những lần trước là kỉ niệm giữa hai người. Anh mơ thấy người kia điên cuồng tìm kiếm anh, điên cuồng cầu xin anh tha thứ. Bộ dáng đó, chật vật, day dứt khiến tim anh đau. 

Bật cười trong hàng nước mắt, làm sao có thể có chuyện đó, cậu ấy hẳn phải đang hạnh phúc bên người sắp trở thành cô dâu của cậu chứ.

Thế nhưng anh vẫn sợ, nếu một ngày cậu nhớ lại, cậu có thể nào trở thành Kim Hữu Khiêm trong giấc mơ của anh hay không? 

Và rồi anh cũng tự hỏi

Nếu thực sự có ngày đó, liệu anh có động lòng hay không?

Anh không biết

Chỉ có một điều anh có thể chắc chắn, tình cảm giữa hai người họ, sẽ chẳng bao giờ trở lại được như trước đây...

-------------------------------------------------------------------------------

- Cậu ta nhớ lại rồi - Một chàng trai người phương Đông ngồi đối diện Đoàn Nghi Ân nghiêm túc thông báo

Một khoảng im lặng và phản ứng của anh cũng không có gì gọi là kinh ngạc hay vui mừng

- Vậy à...?

- Cậu ta nhớ lại cũng khá lâu rồi, nhưng anh không thắc mắc vì sao đến tận hôm nay em mới báo cho anh biết à? - Nhìn người trước mặt quá mức bình thản, chàng trai không khỏi cảm thấy khó hiểu

- Anh biết, Chân Vinh. Là anh Tể Phạm, đúng chứ? - Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn chẳng thể nhìn ra được cảm xúc gì

- Phải... Anh bây giờ định thế nào? - Phác Chân Vinh, cậu em lớn lên bên nhau từ nhỏ với hai anh em nhà họ Đoàn, cũng không quá ngạc nhiên khi thấy anh đã biết

- Còn thế nào nữa? Cứ để cho mọi chuyện tự nhiên thôi

Anh và cậu ấy, không phải cứ cưỡng cầu là được

Hai người bây giờ cũng không còn là những chàng trai chỉ biết sống theo cảm xúc như trước kia nữa. Ai cũng có những điều phải bận tâm khác. Tỉ như Kim Hữu Khiêm còn có vị hôn thê của mình, tỉ như anh còn có Lâm Tể Phạm

Từ khi trở về không lâu, với một Đoàn Nghi Ân nhạy cảm hơn trước rất nhiều, anh đương nhiên nhận ra thứ tình cảm mà hắn dành cho mình là gì. Lúc biết rõ nó, anh chỉ biết cười khổ

À, cũng không phải chỉ mình Lâm Tể Phạm

Anh quên mất, Vương Gia Nhĩ cũng từng nói sẽ không từ bỏ.

  Vì cái gì, anh có cái gì tốt. Hao tâm tổn trí trên một người như anh, đáng sao? Một người mà đến cả tình cảm của mình cũng chẳng có can đảm giành giật, một người mà dù biết bản thân tiếc nuối cũng chẳng dám vươn tay níu kéo lại.

Đồ ngốc

Bọn họ đều là những kẻ ngốc.

-------------------------------------------------------------------------

- Phác Chân Vinh, giải thích rõ mọi chuyện cho anh, vì cái gì lại đem chuyện đó nói với Tiểu Ân - Lâm Tể Phạm trong văn phòng nổi cơn thịnh nộ, đang không ngừng phun lửa và cái người đang ngồi vắt vẻo trên sofa và xem chừng chẳng có vẻ gì là bị bộ dáng đó của hắn dọa sợ

- Vậy em hỏi anh, dựa và cái gì anh lại giấu anh Nghi Ân chuyện đó?

- Anh không muốn em ấy phải suy nghĩ nhiều về cậu ta, em ấy trở về đây, tức là đã quyết định sẽ không dính dáng gì đến con người đó nữa. Chẳng phải anh bắt tất cả phải im lặng rồi sao? 

Chỉ cần nghĩ đến anh sẽ lại bị Kim Hữu Khiêm chiếm lấy tâm trí, Lâm Tể Phạm lại hận không thể khiến cậu ta biến mất mãi mãi

- Tể Phạm ơi là Tể Phạm, anh cho rằng anh cứ chối bỏ sự thật thì nó sẽ không xảy ra hả? Nghi Ân, anh ấy sẽ không bao giờ hoàn toàn có thể bỏ hết hình bóng người kia ra khỏi trái tim đâu. Anh cũng biết mà...

- Tiểu Ân nhất định có thể quên cậu ta, nhất định...

- Sẽ không đâu. Không bao giờ - Phác Chân Vinh nhìn người kia cố chấp như vậy thì không kìm được mà thở dài

- Không có gì là không thể. Chỉ cần hai người họ không bao giờ gặp lại, chỉ cần như vậy... - Lâm Tể Phạm dường như lâm vào trạng thái điên cuồng, hắn không ngừng lặp đi lặp lại "chỉ cần như vậy"

- Lâm Tể Phạm, cứ thế này, anh càng khiến bản thân trở nên đáng thương thôi...




p/s: Tội lỗi ghê TT~TT

Ngâm fic lâu như vậy

Mọi người quên tui hết rồi có phải không????? 




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 24, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] ĐợiWhere stories live. Discover now