Chap 7

529 55 5
                                    

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi và chẳng ai có khả năng níu giữ nó lại. Đoàn Nghi Ân tâm trạng có chút lo lắng, hôm nay tổ chức vũ hộ và anh cần đảm bảo nó phải thật hoàn hảo. Kiểm tra lại mọi thứ, chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra, anh mới yên tâm đi thay lễ phục. Chỉ ít phút nữa thôi, nó sẽ diễn ra và đó là toàn bộ thành quả 2 tuần làm việc không ngừng nghỉ của phòng kế hoạch

Nghi Ân vuốt lại áo vest, chậm rãi thắt cà vạt, không hề để ý đến có một người vừa mới bước vào. Đến ngửi được khi mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc, anh mới ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh với biểu cảm phức tạp

Đến bây giờ, cậu vẫn dùng loại nước hoa đó hay sao?

Kim Hữu Khiêm lẳng lặng nhìn người trước mặt, biểu cảm bình thản, ôn hòa ngược lại có chút phong tình. Cậu cảm thấy hít thở không thông. Đoàn Nghi Ân, phải thừa nhận, anh vô cùng xinh đẹp, hơn hẳn những người cậu từng gặp. Nhưng không hiểu sao, vẻ đẹp của anh lại đi cùng chút man mác buồn khó hiểu

- Kim tổng, có chuyện gì sao? - Anh nhận ra người kia từ lúc nãy cứ nhìn mình chằm chằm thì bắt buộc phải lên tiếng

- À, không... không có gì - Chết tiệt, sao lại lắp bắp vậy chứ - Mà, anh có thể đừng gọi tôi là Kim tổng hay không, cứ gọi tôi là Hữu Khiêm

Nghĩ ngợi một chút, anh gật đầu. Có lẽ, anh muốn ích kỉ duy nhất một lần này

Nhận được phản ứng mà mình mong đợi, cậu bỗng nhiên ngây ngô nở nụ cười. Điều đó khiến Nghi Ân không khỏi sững sờ. Tiểu Khiêm của anh, cũng đã từng cười như thế. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh khôi phục biểu cảm bình tĩnh thường ngày, bước qua cậu để rời khỏi phòng

- Hữu Khiêm... cậu cũng nên chuẩn bị đi

Sau câu nói đó, anh bỏ đi để lại cậu vẫn như cũ mờ mịt nhìn theo

-------------------------------------------------------------------------------------

Vũ hội cũng đã bắt đầu. Đoàn Nghi Ân như cũ đeo cho mình một gương mặt thản nhiên tuy ôn hòa nhưng lại khiến cho người ta không thể tiếp cận. Bambam đi đến chỗ anh, mỉm cười tươi tắn khi không ngừng liến thoắng khen ngợi việc thiết kế có bao nhiêu hoàn hảo. Anh cũng đáp lại cậu nhóc bằng cái xoa đầu đầy thân thiết và Bambam nhận thấy hình như có rất nhiều ánh mắt ghen ti cùng ngưỡng mộ đổ dồn về phía mình. Kể cũng phải, Đoàn Nghi Ân - trưởng phòng kế hoạch là nhân vật được hoan nghênh nhất công ty bởi không chỉ thu hút nữ giới mà còn cả nam giới. Vẻ đẹp của anh khiến người ta có cảm giác không thực, lại thêm tài năng không ai là không biết. Bambam chép miệng, mấy người còn lâu mới được anh ấy để ý

- Trưởng phòng Đoàn, chủ tịch cho gọi anh - Hà Kỳ vui vẻ tiến đến chỗ anh thông báo. Lần này anh ấy làm tốt như vậy, đương nhiên phải được khen ngợi rồi

- Ừ, cảm ơn em - Anh mỉm cười rồi nhanh chóng đi về phía chủ tịch Kim và phu nhân, đương nhiên, Hữu Khiêm cũng có mặt ở đó - cùng với Lý Tư Phàm

Biểu cảm của anh vẫn như cũ không đổi, bình thản lại lạnh lùng xa cách. Không hề có chút gì kiêu ngạo hay nịnh nọt, và điều đó, không hiểu sao lại khiến tâm cậu trở nên nhộn nhạo. Đoàn Nghi Ân cúi đầu chào mọi người, nở nụ cười tiêu chuẩn xã giao

- Chủ tịch cho gọi tôi ạ?

Người đàn ông trung niên có dáng vẻ thành thục hài lòng gật đầu đánh giá anh. Người trước mặt ông chắc chắn là nhân tài mà cả công ty luôn bàn tán. Quả thật như lời đồn, không hề tầm thường

- Tôi thực sự rất hài lòng với việc thiết kế lần này. Nghe nói là đích thân cậu thực hiện

- Không dám, thành công lần này, là nhờ vào công sức của tất cả thành viên trong phòng kế hoạch

Ông Kim mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt, rất ưu tú, ông muốn có thể bồi dưỡng người này nhiều hơn. Anh xứng đáng với một chức vụ khác cao hơn trong công ty

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Gia Nhĩ liếc nhìn đồng hồ trong tay, khẽ nhăn mặt. Nghi Ân đã đến chỗ kia được 15 phút rồi, cũng chỉ là nói chuyện, việc gì phải lâu vậy chứ. Đó là chưa nói đến thằng kia cũng ở đấy

Hắn - trong bộ vest vô cùng sang trọng và lịch lãm - đứng dựa vào một góc khuất trong hội trường. Chết tiệt, bỗng dưng lại phải đi dự cái vũ hội thối nát này thay lão già nhà hắn. Gia Nhĩ đâu có định cho anh biết sớm như vậy, thôi thì để hôm nay luôn vậy. Từ lúc nãy đến giờ hắn đã phải từ chối lời mời khiêu vũ của bốn cô nàng rồi và bây giờ hắn thực sự không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Khốn khiếp, chẳng hiểu sao bây giờ phụ nữ mạnh dạn thế không biết

- Gia Nhĩ, sao anh lại ở đây? - Cậu nhóc Bambam từ đâu đi đến, trên tay cầm một ly nước trái cây, phải rồi, trẻ con đâu thể uống rượu cơ chứ

- Thay lão già đi dự tiệc - Ngắn gọn đáp lại, hắn với tay lấy một ly cocktail gần đó và uống cạn

Bambam thân thiết với Nghi Ân nên hiển nhiên thằng bé sẽ quen biết hắn rồi

- Thế hóa ra đây mới là thân phận thật của anh đấy hả?

- Ừ, anh không muốn giấu chỉ là... Mà này, sao em có vẻ thản nhiên thế? Không bất ngờ?

- Có gì phải bất ngờ, trông anh đâu có giống một sinh viên khoa Công Nghệ nghèo.kiết.xác - Thằng bé mỉa mai

- Đừng nói với Nghi Ân, anh sẽ tự nói 

- Em cũng chẳng rảnh rỗi - Bambam bĩu môi  rồi bỏ đi chỗ khác, tiếp đó còn lẩm bẩm - Đồ ngốc, anh ấy biết anh nói dối từ lâu rồi

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu rất khiêm tốn, tôi vô cùng thích điều đó. Chẳng hay, cậu có muốn một chức vị khác để có thể phát huy hết tất cả khả năng của mình không? - Chủ tịch Kim mỉm cười, càng lúc càng cảm thấy hài lòng với Đoàn Nghi Ân. Rất bình tĩnh, cậu ta sẽ là một người vô cùng quyết đoán

Kim Hữu Khiêm từ lúc nãy vẫn giữ nguyên im lặng, lướt qua gương mặt mang chút nhàn nhạt ý cười của người kia. Rất quen thuộc, tại sao? Cậu nhất định phải tìm ra câu trả lời cho thứ tình cảm luôn dao động trong lòng cậu. Đoàn Nghi Ân. Cái tên mà trong mơ cậu vẫn luôn nghe thấy bản thân gọi vô cùng yêu thương. Chỉ là khi tỉnh dậy, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hai từ vô thức bật ra khỏi môi cậu "Tiểu Ân"

- Thật xin lỗi chủ tịch, tôi nghĩ mình nên từ chối lời mời này - Anh nhã nhặn đáp. Dù sao anh cũng sắp nạp đơn nghỉ việc, thăng chức để làm gì a

- Tại sao? Đây là cơ hội để cậu...

Ngay lúc đó, thanh âm trầm đầy từ tính vang lên phía sau lưng Đoàn Nghi Ân...

- Tiểu Ân, hết thời gian rồi...


[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] ĐợiWhere stories live. Discover now