Chap 2

836 73 4
                                    

Pi sẽ giữ nguyên tên của Bambam nhé

------------------------------------------------------------------------------

- Trưởng phòng, phía trên yêu cầu bản báo cáo phải nộp vào chiều nay

- Được rồi, cậu và Tiểu Nhạc điều chỉnh số liệu theo cái này rồi đưa cho Nhậm Hải. Nhớ nhắc cậu ấy phải nhanh lên một chút nhưng yêu cầu không được có sai sót 

- Vâng, em đi làm ngay 

- Tiểu Ngô, cầm hồ sơ này đưa qua phòng nhân sự, yêu cầu họ thay đổi những gì tôi đã gạch bỏ

- Vâng ạ

- Phó phòng Lý, nhắc mọi người chuẩn bị chu đáo đón giám đốc tài chính mới, người đó sẽ đến vào hôm nay và chọn phòng kế hoạch chúng ta để xem xét đầu tiên

- Vâng

- Được rồi, không có việc gì nữa

Sau khi chỉ còn một mình trong văn phòng, Đoàn Nghi Ân mới để lộ thần sắc mệt mỏi. Hôm nay thực sự rất bận rộn, cấp trên mới sẽ đến đây, anh phải chắc chắn rằng mọi chuyện đều hoàn hảo. Bỗng nghĩ đến những gì hôm qua Gia Nhĩ đã nói, tâm trạng anh lại chùng xuống. Hắn yêu anh, điều đó anh biết rõ hơn ai hết. Hắn luôn ở cạnh anh, quan tâm chăm sóc anh. Tuy  anh cảm thấy người kia dường như có điều gì giấu mình nhưng Nghi Ân vẫn tin tưởng hắn thực lòng muốn anh hạnh phúc. Chỉ là, hạnh phúc của anh, có lẽ đã theo người kia đi mất rồi...

- Anh Nghi Ân, bên tiếp tân nói là giám đốc mới vừa đến - Một cậu bé mở cửa, thò đầu vào thông báo 

- Ừ, Bambam, em ra nói mọi người chuẩn bị đi - Anh mỉm cười, vẻ mặt mệt mỏi biến mất như thể chưa từng xuất hiện. Anh rất dễ che dấu cảm xúc, kể cả với những người thân thiết nhất. Và Bambam - cậu bé người Thái kia cũng là một trong số đó

- Vâng ạ

Đoàn Nghi Ân chỉnh lại âu phục, chắc chắn mọi thứ đều ổn mới mở cửa ra khỏi phòng. Tất cả nhân viên phòng kế hoạch đều đứng thẳng, xếp thành hai hàng. Ai ai cũng thực sự lo lắng vì giám đốc tài chính mới là con trai út của Chủ tịch, cậu ấy vừa đi du học ở Úc về liền đảm nhận chức vị này

Tiếng bước chân ngày càng gần, tất cả ai nấy đều căng thẳng. Đoàn Nghi Ân thì bình tĩnh hơn, với cương vị là một người trưởng phòng, anh phải đảm bảo phòng mình tạo ấn tượng tốt nhất trong mắt cấp trên

- Xin chào, tôi là Kim Hữu Khiêm, giám đốc tài chính mới. Mong rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ

.

.

.

Đoàn Nghi Ân ngây người, ngay sau đó, anh nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, bắt tay với người kia, đáp:

- Tôi là Đoàn Nghi Ân, trưởng phòng kế hoạch

Kim Hữu Khiêm? 

Rốt cuộc em cũng quay lại...

Người kia gật đầu, đi vài vòng xung quanh, xem xét rất tỉ mỉ rồi quay trở lại đối diện với anh, cười nói:

- Nhìn qua khá ổn, cách bày trí, sắp xếp rất tốt. Điều quan trọng nhất mà tôi quan tâm chính là môi trường làm việc. Phòng kế hoạch thực sự rất tinh tế trong việc này. Chẳng hay, ai là người đã thiết kế?

- Là trưởng phòng ạ - Phó phòng Lý trả lời. Ngay từ khi trở thành trưởng phòng như bây giờ, Nghi Ân đã thay đổi toàn bộ từ sắp xếp bàn làm việc, cây cảnh, trang trí sao cho mọi người đều cảm thấy thoải mái nhất, từ đó hiệu quả làm việc của mọi người cũng được nâng cao hơn

- Rất tốt. Bộ phận kế hoạch là bộ phận vô cùng quan trọng, tôi hy vọng mọi người sẽ dốc hết sức lực và trí thông minh của mình cho công ty - Kim Hữu Khiêm hài lòng gật đầu. Sau khi để lại những lời đó liền xoay người rời khỏi 

Mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, kèm theo đó là những lời bàn tán về vị giám đốc trẻ:

- Cậu ấy trẻ thật đấy, lại còn đẹp trai nữa chứ

- Ừ, đúng là một người hoàn hảo

- Có ngoại hình, bằng cấp đã thế còn giàu có

...

Không một ai chú ý đến Đoàn Nghi Ân, người vẫn đang một mực nhìn về phía cánh cửa nơi mà ai đó vừa rời khỏi

Tại sao lại làm như không nhận ra anh?

Tại sao em có thể thản nhiên như vậy?

Anh nhắc nhở mọi người tiếp tục làm việc rồi nhốt mình trong phòng. Không ổn rồi, đầu anh lại đau nhức. Nghi Ân ôm trán, đã hơn một tháng không tái phát, sao bây giờ lại tiếp tục cơ chứ. Bàn tay anh run run mở ngăn kéo, lấy từ trong đó ra một lọ thuốc với dòng chữ nước ngoài dài ngoằng. Đổ vài viên vào tay, anh khó khăn nhét chúng vào miệng rồi nuốt xuống

Thật đắng...

Nhưng vẫn không bằng lòng anh bây giờ...

Hữu Khiêm, từ khi nào em trở nên như vậy?


p/s: Hơi ngắn nhưng thông cảm cho Pi nhé 

[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] ĐợiWhere stories live. Discover now