Chap 12

513 49 1
                                    


Đoàn Nghi Ân vẫn đang trong trạng thái mất bình tĩnh, anh hoảng loạn ôm lấy đầu, không có ý định muốn biết phản ứng của người kia ra sao. Anh thực sự chỉ mong có thể thoát khỏi hoàn cảnh này càng sớm càng tốt. Không gian im lặng cứ như thế bao trùm lấy hai người và ngay khi anh lảo đảo đứng dậy, một vòng tay ấm áp đã ôm lấy anh

- Đừng như vậy, Nghi Ân, đừng giả vờ như không quen em...

- Mau buông tôi ra, Kim Hữu Khiêm, cậu đã đính hôn rối đấy! – Cảm giác dựa vào lồng ngực vững chãi ấy, quen thuộc đến mức khiến anh đau lòng

- Đừng nhắc đến nó, anh chỉ cần đứng yên như vậy là được rồi – Cậu nhắm mắt tựa cằm lên vai anh khẽ thì thầm. Thật thoải mái, có phải trước đây, bọn họ cũng như thế này hay không?

Hai người một lần nữa lại rơi vào im lặng. Đoàn Nghi Ân không cách nào khiến bản thân thả lỏng trong tình cảnh này. Đã quyết định từ bỏ rồi, anh không muốn tham luyến hơi ấm từ cậu nữa. Nếu không tỉnh táo tiếp tục dây dưa, chính anh và cậu đều sẽ sa vào vũng lầy.

- Hữu Khiêm, chúng ta không thể như vậy. Cậu đã quên hết rồi thì quên đi, đừng cố gắng nhớ lại

Anh đẩy nhẹ cậu ra, lùi khỏi cái ôm của người kia, chua xót nói. Phải rồi, con người mà, nên sống vì hiện tại và tương lai, còn quá khứ, mấy ai để ý đến nó cơ chứ

- Nghi Ân, nói thật đi, chúng ta, không phải chỉ như anh nói?

- Tôi hỏi cậu. Mối quan hệ trước đây giữa tôi và cậu, nó có quan trọng sao?

- Em...

- Tuần sau tôi sẽ về Mỹ, có lẽ sau này sẽ không trở lại. Vậy nên, chuyện đó cậu cũng không cần thiết phải biết đâu – Chỉ cần một mình anh nhớ đến nó là được rồi, Tiểu Khiêm, em cứ tiếp tục với cuộc sống của em đi...

Nói rồi, anh xoay lưng đi, cố gắng không run rẩy tiến về phía xe của mình đang đỗ cách đó không xa. Để lại Kim Hữu Khiêm vẫn lặng lẽ nhìn theo, cậu cúi đầu nhìn đôi tay của mình, nơi vẫn đang vương chút hơi ấm của người kia, khẽ thì thầm:

- Nghi Ân, em cần phải biết. Bởi vì em sợ, sợ bản thân sẽ hối hận nếu lãng quên anh...

Cậu lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng nhỏ bé đó bước vào xe và rời đi

Rất muốn nói, anh đừng trở về nữa

Rất muốn nói, em nhất định sẽ tìm anh

Chỉ là không thể nào thốt lên, cậu lấy tư cách gì cơ chứ? Cậu đã có vị hôn thê, cậu biết bản thân không nên lúc nào cũng cứ nghĩ về một người khác. Nhưng cậu không thể kiềm chế tâm tư cùng trái tim mình, bóng hình đó, cái tên đó, có lẽ đã từng là tất cả đối với cậu. Và bây giờ, việc không còn chút kí ức gì về nó là điều đau đớn nhất mà cậu từng trải qua.

-------------------------------------------------------------

Sau khi đưa Bambam về nhà xong, Nghi Ân không trở về căn hộ ngay mà lái xe dạo một vòng quanh thành phố. Anh cần phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nếu không, Lâm Tể Phạm nhất định sẽ lại lo lắng. Lúc anh bước vào nhà thì cũng đã là chuyện của nửa đêm. Hắn ngồi yên lặng trên sofa với khuôn mặt không rõ cảm xúc. Biết mình đã làm người kia lo lắng, anh chậm rãi lên tiếng:

[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] ĐợiWhere stories live. Discover now