Chap 5

580 59 7
                                    

Đoàn Nghi Ân bước ra khỏi phòng, khuôn mặt có chút phờ phạc vì tối qua ngủ không được ngon. Anh mơ thấy Kim Hữu Khiêm, cậu nhìn anh, với ánh mắt đầy yêu thương. Thế nhưng, cái tên cậu gọi, lại là người khác. Anh tỉnh dậy trong cơn đau nhức nơi ngực trái, đưa tay chạm lên má, không có nước mắt. Đến Nghi Ân còn thấy kinh ngạc vì sự bình tĩnh của mình. Bình tĩnh đến mức anh có cảm giác bản thân không còn biết đau là gì nữa. Mặc dù, sự âm ỉ từ đáy lòng vẫn cứ dày xéo anh đến tận bây giờ.

Vương Gia Nhĩ đã tỉnh dậy và ra ngoài từ lúc nào. Anh chậm rãi tiến vào bếp, tự chuẩn bị bữa sáng rồi đến công ty. Sắp tới có dự án mới, phòng kế hoạch của anh sẽ lại tiếp tục bận rộn rồi. Mà vậy cũng tốt, anh hi vọng bản thân có thể tập trung vào một chuyện gì đó để không phải nghĩ tới Kim Hữu Khiêm.

- Trưởng phòng, chúng ta có chút rắc rối rồi - Hà Kỳ vội vàng chạy vào phòng của anh với gương mặt lo lắng

- Tiểu Kỳ, có chuyện gì? - Anh dứt khỏi tập tài liệu trước mặt, ngẩng đầu nhìn cô 

- Chắc anh biết công ty sắp tới có vũ hội, chúng ta bây giờ đang rất bận rộn, dự án lần này vô cùng quan trọng. Vậy mà phía trên lại yêu cầu phòng chúng ta đảm nhận việc thiết kế hội trường. Em và phó phòng Lý đã cố gắng khiếu nại nhưng không được. Trưởng phòng, phải làm sao đây?

- Vậy thì phải cố gắng thôi - Anh có chút bất đắc dĩ mà đáp lại

- Nhưng... thiết kế không phải chuyên môn của chúng ta. Trưởng phòng, vũ hội lần này rất quan trọng, chúng ta sẽ phải đón những vị khách vô cùng lớn. Mọi chuyện phải thật hoàn hảo, nếu như có vấn đề gì, em sợ trưởng phòng sẽ phải...

- Đừng lo. Mà em có nghe nói là ai đưa ra ý này không? - Trái với thái độ hoang mang của Hà Kỳ, Đoàn Nghi Ân ngược lại vô cùng bình tĩnh

- Em có bạn là thư kí của Phó tổng, cô ấy bảo rằng, chuyện lần này là do Lý tiểu thư đưa ra. Hơn nữa... cô ấy nhấn mạnh phải là do trưởng phòng đích thân thiết kế

Anh không nói gì, chỉ khẽ cười. Tư Phàm, em muốn dùng cách này để đối phó với anh? Em đang lo lắng điều gì? Cậu ấy đã đính hôn với em, anh còn có thể uy hiếp đến chuyện của hai người sao?

- Sắp tới có lẽ phòng chúng ta sẽ rất mệt đây. Tiểu Kỳ, em đi thông báo với mọi người, từ hôm nay đến hết vũ hội, chúng ta phải tăng ca. À, em gọi Bambam vào dùm anh

- Vâng

Đoàn Nghi Ân tiếp tục vùi đầu vào tài liệu. Dù có tập trung vào công việc đến đâu thì anh vẫn không thể ngăn được sự mất mát đang lớn dần trong lòng. Lý Tư Phàm, tại sao em có thể làm thế với anh? Còn nữa, Hữu Khiêm có biết việc này không?

- Anh Nghi Ân - Một cậu bé đáng yêu bước vào phòng, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ phức tạp trong đầu

- Ừ. Anh gọi em vào đây là có việc vô cùng quan trọng. Chắc em đã nghe tiểu Kỳ nói rồi, anh sẽ không nhắc lại. Nghe nói em từng học qua thiết kế?

- Vâng, nhưng chỉ một chút thôi ạ? Em không hiểu nhiều lắm...

- Không sao, anh cần em giúp đỡ trong việc thiết kế vũ hội lần này. Em không cần phải lo lắng, anh cũng từng học qua thiết kế bên Thụy Điển. Đầu tiên chúng ta cần có một bản kế hoạch cụ thể. Bắt đầu ngay nhé? - Nghi Ân mỉm cười trấn an cậu nhóc

- Vâng

Sau đó, hai người vô cùng nghiêm túc lao đầu vào công việc. Những nhân viên khác cũng rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không khí căng thẳng bao trùm lên phòng kế hoạch cho đến khi vị tổng tài trẻ tuổi bước vào...

- Kim tổng - Lập tức mọi người đứng dậy chào hỏi và ngay sau đó lại tiếp tục công việc như thường

Kim Hữu Khiêm gật đầu rồi nhanh chóng tiến đến văn phòng của Đoàn Nghi Ân. Cậu đưa tay định gõ cửa nhưng không hiểu sao lại rút tay về. Đến gặp anh như thế này, biết phải dùng lý do gì đây? Chẳng lẽ nói rằng, mình ngồi một chút lại nhớ đến gương mặt người kia hay sao? Đang trong lúc Hữu Khiêm do dự thì cửa phòng mở ra, Bambam không để ý người kia là ai liền nhanh chóng gạt ra 

- Chị Trương, trưởng phòng nói anh ấy cần danh sách khách mời cho vũ hội

Đến khi quay đầu định bước vào phòng thì cậu nhóc mới nhận ra người mình vừa đẩy là ai

- A... Kim tổng, thật xin lỗi, tôi không cố ý - Bambam gãi đầu mỉm cười hối lỗi

- Không có gì, trưởng phòng Đoàn ở trong kia? 

- Vâng - Nói rồi cậu nhóc người Thái Lan nhanh chóng quay trở lại tiếp tục công việc, không quên lên tiếng với người đang chăm chú vẽ gì đó lên giấy - Anh Nghi Ân, hình như Kim tổng có chuyện muốn gặp anh

Chiếc bút chì trên tay anh đang không ngừng vẽ loạn bỗng nhiên khựng lại, Nghi Ân ngẩng đầu, nhận ra người kia từ khi nào đã có mặt trong phòng

- Kim tổng. Có việc quan trọng gì sao? - Thanh âm chậm rãi, không một chút khác thường 

- À... tại sao phòng kế hoạch lại chịu trách nhiệm về vũ hội vậy? Cái này không phải phòng thiết kế sẽ tốt hơn sao? - Kim Hữu Khiêm đang trong lúc không biết nên nói gì lại nhớ ra cậu bé kia lúc nãy mới nhắc đến vũ hội

Bambam đứng bên cạnh, nghe tổng tài nói vậy không khỏi cảm thấy bực bội. Còn dám hỏi? Cái này không phải từ anh mà ra sao? Hại trưởng phòng cứ như thế lại thêm vất vả. Đáng chết

- Kim tổng, cái này từ phía trên đưa xuống, anh hỏi chúng tôi thì làm sao chúng tôi trả lời được - Cố gắng không để sự chán ghét thể hiện rõ qua giọng nói, cậu nhóc nhíu mày lên tiếng

Hữu Khiêm có chút đau đầu, gì thế này. Sao bây giờ giống như toàn bộ lỗi lầm đổ lên đầu cậu vậy. Chuyện này cậu đã để cho Tư Phàm xử lý. Khoan đã, chẳng lẽ Tư Phàm quyết định như vậy? 

- Nếu như tổng giám đốc đã hỏi xong thì xin mời ra khỏi phòng, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm - Đoàn Nghi Ân lên tiếng, đầy khách sáo và xa cách. Những lời đó, không hiểu sao khiến trái tim cậu trở nên nhức nhối


p/s: Pi ngâm dấm lâu quá rồi thì phải. Mọi người quên fic rồi TT^TT

[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ