Chap 6

507 60 1
                                    

Kim Hữu Khiêm trở về phòng với tâm trạng phức tạp. Cậu thực sự muốn gọi vị hôn thê của mình đến và hỏi cho ra nhẽ. Nhưng dù sao lời đã đưa xuống rồi, thay đổi cũng không được. Không biết vì sao, nhìn Đoàn Nghi Ân làm việc vất vả như thế, cậu lại thấy không đành lòng. Cũng muốn quan tâm đến anh, muốn hỏi xem anh có mệt mỏi không. Cuối cùng là vẫn không có cách nào mở miệng. Hay thật, người ta có là gì của mình đâu. Đó là còn chưa kể đến thái độ có vẻ chán ghét cậu của anh

Tại sao, cảm giác quen thuộc đó vẫn rõ ràng đến thế?

Có lẽ trưởng phòng Đoàn cảm thấy khó chịu từ cuộc nói chuyện trước sảnh gần đây nhất. Nhưng Kim Hữu Khiêm vẫn không thể đèn nén cái cảm giác muốn thân cận với anh lại. Cậu muốn, được gọi anh là Nghi Ân như cậu nhóc kia

--------------------------------------------------------------------------------------------

 - Trưởng phòng, danh sách khách mời đều ở đây ạ - 

- Cảm ơn em - Đoàn Nghi Ân mỉm cười cầm lấy

Đôi mắt lướt qua những cái tên, đến khi nhìn thấy dòng chữ "Tổng giám đốc MJ" anh có chút giật mình. Nhẩm đếm cái gì đó, anh khẽ thở dài. Chẳng lẽ lại đến nhanh như vậy? Mà cũng chẳng sao, bởi vì bây giờ anh cũng còn cái gì để tiếp tục cố gắng nữa...

Đoàn Nghi Ân dẹp bỏ mọi suy nghĩ qua một bên, anh tiếp tục vùi đầu vào thiết kế vũ hội. Công việc này, có thể xem là cuối cùng khi anh còn ở lại đây. Anh muốn nó phải kết thúc hoàn hảo

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vương Gia Nhĩ với gương mặt cáu kỉnh, đá văng cái tay tên cầm đầu to gan - kẻ dám làm loạn ở địa bàn của hắn - đang túm lấy ống quần hắn xin tha mạng . Khốn khiếp, cũng may có bọn này, hắn được dịp xả hết sự khó chịu trong lòng. Trông thấy lão đại tâm trạng không tốt lắm, Ngô Vĩnh tiến đến bên cạnh, chậm rãi hỏi:

- Nhĩ ca, hay là hôm nay ghé Breath một chút?

- Không được, tao phải qua đón Nghi Ân - Hắn nhàn nhạt phất tay rồi bỏ đi

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Hữu Khiêm thở dài rời khỏi văn phòng, lúc đi qua phòng kế hoạch, vẫn còn sáng đèn. Mặc dù cậu đã về trễ hơn bình thường 30 phút rồi, nhưng họ có lẽ còn muộn hơn. Dự án sắp tới, lại còn thêm vũ hội, phòng kế hoạch lần đầu tiên trải qua giai đoạn công việc nặng nề như thế này.

Vị tổng tài trẻ tuổi cứ như thế im lặng đứng bên ngoài, đôi mắt không rời thân ảnh nhỏ bé đi đi lại lại trong phòng nhắc nhở, giúp đỡ mọi người trong phòng. Hình ảnh này, có chút quen thuộc đối với cậu. Liệu Đoàn Nghi Ân có thực sự không quan hệ gì với cậu như anh đã nói hay không?

- Kim Hữu Khiêm, mày đứng đó để làm gì? - Một giọng nói sắc lạnh cắt đứt suy nghĩ của cậu

Chủ nhân của nó, là chàng trai - người yêu của Nghi Ân - lần trước Kim Hữu Khiêm gặp ở sảnh. Cậu vốn đã nghĩ người kia không ưa mình nhưng bây giờ mới hiểu rõ. Hóa ra không phải vậy, hắn căm ghét cậu thì đúng hơn

- Anh, là người yêu của Đoàn Nghi Ân? - Không hiểu sao, người cao hơn mong muốn, câu trả lời sẽ không phải một cái gật đầu

- Ai nói với mày? - Vẫn vậy, giọng điệu không hề mang chút thiện cảm

- Hôn thê của tôi

- Phải hay không, liên quan đến mày? - Vương Gia Nhĩ nhướn mày, toàn bộ căm ghét hiện rõ trong ánh mắt

Kim Hữu Khiêm thoáng sững người, đúng rồi, liên quan gì đến mình chứ. Tại sao lại phải để ý đến như vậy? Người đó, rốt cuộc là ai, lại có thể khiến cậu lưu tâm đến mức này?

- Tao sẽ rất vui lòng nếu mày tránh xa Nghi Ân ra một chút

Ngữ khí mang chút đe dọa, lại toát lên vẻ đề phòng. Hữu Khiêm không chắc những gì Tư Phàm kể có đúng hay không. Người trước mặt, có vẻ ác cảm với cậu thế này, hẳn là trước đây có quen biết

- Có phải, chúng ta từng quen nhau hay không?

Vương Gia Nhĩ thật muốn nhổ một bãi nước bọt. Đối diện với cái tên ngu ngốc không một chút kí ức này, hắn cảm thấy có chút muốn cười. Tên này, không có khả năng cướp anh ấy đi, vậy thì vì cái quái gì mà hắn luôn cảm thấy lo lắng

- Quen hay không có quan trọng à? - Không trả lời thẳng, Gia Nhĩ vẫn giữ nguyên thái độ nhát gừng đó

- Tôi... tôi thực sự muốn biết 

- Ngu xuẩn - Lạnh nhạt phun ra hai chữ, hắn thỏa mãn nhìn gương mặt trắng bệch của người kia - Lý Tư Phàm, cô ta đã nói gì với mày?

Kim Hữu Khiêm ngập ngừng, băn khoăn, nếu như Tư Phàm nói, cô quen hai người kia, vậy thì không lý nào cậu lại không biết. Hơn nữa cô còn bảo Đoàn Nghi Ân là học trưởng của cô, vậy lý gì cậu học cùng trường trung học - theo lời kể của Tư Phàm - lại không hề quen

Cả cô và anh, rốt cuộc tại sao lại nói dối?

- Khi tôi tỉnh dậy, không còn một chút trí nhớ, cô ấy xuất hiện và đưa tôi trở về nhà với ba mẹ tôi. Cô ấy đã nói, cô ấy là vị hôn thê của tôi, Đoàn Nghi Ân là học trưởng khóa trên của cô ấy và anh là người yêu của anh ấy

Vương Gia Nhĩ không biết nên biết ơn hay căm thù con nhỏ dối trá kia. Khốn khiếp, uổng công Nghi Ân từng bảo vệ cô ta như vậy. Nhưng mà, lời kể đó, có lẽ là lợi thế dành cho hắn chăng?

- Mày thực sự không còn nhớ gì?

Hữu Khiêm lắc đầu và cậu không có ý định cho hắn biết cái cảm xúc quen thuộc đối với anh mà cậu vẫn luôn cảm nhận được. 

- Vậy thì cứ sống tiếp với cái kí ức mà vị hôn thê kia đã cho mày đi - Nhàn nhạt cười, thanh âm lộ ra chút đắc chí

Chỉ với nhiêu đó, cậu đã hiểu. Kim Hữu Khiêm, Đoàn Nghi Ân cùng Vương Gia Nhĩ, nhất định trong quá khứ có cái gì đó không đơn giản. Anh, có lẽ là một người vô cùng quan trọng mà cậu vẫn luôn tìm kiếm

Một khoảng trống rỗng trong lòng cậu bỗng dưng có cảm giác giác được lấp đầy. Cái đó, liệu có phải là hy vọng hay không?


p/s: Hết kì nghỉ tết rồi và việc up fic có lẽ sẽ tiếp tục rơi vào tình trạng vô cùng chậm trễ TT^TT


[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] ĐợiWhere stories live. Discover now