Chap 3

693 72 0
                                    


Đoàn Nghi Ân mệt mỏi cầm áo khoác rời khỏi phòng. Trong khoảng thời gian đợi đến lúc tan giờ, anh đã phải rất cố gắng để chống đỡ với cơn đau đầu cứ đeo bám. Nghi Ân toan bước ra khỏi sảnh chính thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Trưởng phòng Đoàn!

Thanh âm đó, bây giờ chẳng khác nào một sợi dây thừng siết chặt lấy trái tim anh. "Trưởng phòng Đoàn"... Hữu Khiêm, từ khi nào em đối với anh lại khách sáo và xa lạ đến vậy? Ngày đó em không một lời từ biệt mà đi, sau ba năm, chúng ta chính là như thế này hay sao?

- Giám đốc, có gì dặn dò? – Hít một hơi thật sâu, Đoàn Nghi Ân đương nhiên không muốn lộ ra sự yếu đuối của bản thân trước mặt người kia

- Không... không phải – Kim Hữu Khiêm xua tay, cười nhẹ rồi nói – Tôi chỉ là thắc mắc muốn hỏi một điều?

- ... Cậu cứ nói

- Có phải, tôi và anh từng quen nhau hay không?

.

.

.

Nghi Ân không biết nên trả lời như thế nào trong tình huống này. Từng quen nhau? Vì sao lại hỏi như thế? Cậu muốn trêu đùa anh hay là...

- Tôi biết hỏi điều này có vẻ bất lịch sự, nhưng tôi có cảm giác anh thực sự rất quen thuộc

- Nếu quen thuộc, tại sao lại còn cần hỏi tôi như thế? - Anh cười nhạt

- Ừm, hai năm trước tôi bị tai nạn giao thông, sau đó thì mất trí nhớ

Mất trí nhớ? Ra vậy, vì thế cậu mới không nhận ra anh. Đoàn Nghi Ân nhìn người con trai trước mặt, bây giờ anh mới dám nhìn cậu thật kĩ. Ba năm, thời gian không ngắn cũng không dài đã khiến cậu trưởng thành hơn, nét trẻ con cũng đã biến mất. Cũng chính vì vậy, Kim Hữu Khiêm bây giờ tạo cho anh cảm giác khá xa lạ. Người này, đã không còn là đứa trẻ trước đây luôn đi theo anh nữa rồi

- Hữu Khiêm

Giọng nữ mềm mại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, một cô gái vô cùng xinh đẹp và trông rất sang trọng tiến về phía hai người. Rất tự nhiên, người vừa xuất hiện ôm lấy cánh tay của cậu, mỉm cười ngọt ngào:

- Em đợi anh mãi, sao anh lâu quá vậy?

- Không có chuyện gì, anh chỉ muốn hỏi anh ấy một số chuyện – Hữu Khiêm nhìn sang Nghi Ân vẫn đang đứng yên quan sát hai người trước mặt mình, mỉm cười giới thiệu

- Trưởng phòng Đoàn, đây... là vợ chưa cưới của tôi

Sự sững sờ, thất vọng, mất mát cùng đau lòng được anh khéo léo giấu đi. Anh vẫn giữ nguyên thái độ cũng như biểu cảm khuôn mặt, không mảy mảy lộ ra chút quan tâm nào.

- Tư Phàm, đã lâu không gặp – Đoàn Nghi Ân mỉm cười đầy lễ độ, đưa tay ra trước mặt cô gái

- Học... học trưởng – Người kia có lẽ giờ mới nhận ra anh, kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng đáp lại bằng nụ cười cứng nhắc

- Hai người quen nhau sao? – Chỉ có Hữu Khiêm đứng bên ngoài là không nhận ra điều gì bất thường

- Một chút – Anh nhàn nhạt trả lời

- Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, chúng ta từng quen nhau, phải không?

Nghi Ân đưa mắt nhìn sang Lý Tư Phàm, khuôn mặt người kia tràn đầy lo lắng. Cô vẫn như cũ siết chặt tay cậu, anh thấy vậy lòng không khỏi lạnh đi. Rốt cuộc, sau ba năm, hai người thực sự kết thúc rồi. Ngày đó cậu đi, anh vẫn cứ ngây ngốc đợi, đợi cậu bé của anh sẽ quay lại. Bây giờ thì sao, người đó hoàn toàn quên mất anh là ai, Đoàn Nghi Ân chính là chưa bao giờ có mặt trong cuộc sống của cậu. Hữu Khiêm cũng đã đính hôn, anh bây giờ còn có thể làm gì? Nói rằng hai người từng yêu nhau, cầu xin cậu quay lại hay sao? Mà anh chính là dạng người không bao giờ làm những mất lí trí như thế

- Có lẽ cậu nhầm lẫn rồi, chúng ta... chưa bao giờ gặp nhau

Cắt đứt tất cả, như vậy sẽ tốt hơn

Cậu có cuộc sống của cậu, anh có lẽ cũng nên thực sự bước ra khỏi đó rồi

Kim Hữu Khiêm dường như còn định nói gì đó, nhưng ngay lập tức, sự xuất hiện của người thứ tư làm cả ba người đều chú ý

- Nghi Ân, về thôi

Vương Gia Nhĩ tiến về phía hai người, ánh mắt như chim ưng liếc nhìn người con trai cao nhất. Chết tiệt, còn biết đường về cơ đấy? Anh khẽ thở dài, hắn có lẽ lại tức giận rồi

- Ừ, Gia Nhĩ, chúng ta mau đi thôi

Nói rồi anh liền kéo hắn rời khỏi đó sau khi gật đầu có lệ về phía đôi trai gái kia: "Giám đốc, tôi về trước"

Hắn theo anh ra ngoài, nhưng ánh mắt đầy sát khí vẫn như cũ nhìn về phía kia. Vươn tay giữ người phía trước lại, hắn nhìn anh ngập ngừng hỏi:

- Anh và cậu ta... sẽ không phải...

- Kết thúc rồi

Đoàn Nghi Ân trả lời nhẹ bẫng, thái độ hững hờ khiến Vương Gia Nhĩ không khỏi nhíu mày

- Rốt cuộc chuyện như thế nào? Anh mau nói đi

Người lớn hơn quay đi, không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó buông một câu không hề liên quan: "Về thôi"

- Nghi Ân

Gia Nhĩ không chịu đựng được sự im lặng của anh, liền mạnh mẽ kéo người kia vào xe của mình, bản thân ngồi vào ghế lái, nhanh chóng cho xe rời khỏi đó. Anh nhìn xung quanh xe, lên tiếng:

- Em lấy cái xe này ở đâu ra?

- Anh trả lời em lúc nãy có việc gì, em sẽ trả lời lại cho anh

- Gia Nhĩ...

- Nghi Ân, em cầu xin anh đấy, em cần biết chuyện giữa anh và cậu ta là thế nào? – Hắn mất bình tĩnh, tuy nhiên vẫn không hề lớn tiếng, chỉ đơn giản là thấp giọng ngắt lời anh, thanh âm mang chút khổ sở

Vương Gia Nhĩ không hề muốn bản thân cứ tiếp tục đứng ngoài câu chuyện giữa anh và Kim Hữu Khiêm. Hắn muốn cướp anh khỏi tay cậu ta, và hắn, không muốn mất Nghi Ân một lần nào nữa

[Longfic][NC-17][YugMark/JackMark] ĐợiWhere stories live. Discover now