Chương 5: thế giới

Start from the beginning
                                    

Thạch tượng nứt càng lúc càng lợi hại, tiếng kêu thê lương đó chính là từ bức thạch tượng này phát ra.

Cuối cùng nghe được tiếng thứ gì đó nứt vỡ, thì ra là bức thạch tượng hoàn toàn nứt toát. Nhưng những thiên binh đó lại trở nên kinh sợ. Thì ra thạch tượng không vỡ nát, mà giống như là vừa phá vỏ trứng, từ khe nứt bên trong chậm rãi chui ra một sinh vật cực đại.

Lần này ngay cả Lãnh Tịnh cũng kinh ngạc đến há hốc miệng. Chỉ thấy quái vật đó miễn cưỡng có nhân hình, nhưng có ba cái miệng rộng đầy nanh xếp chung với nhau, bên ngoài giống như bị lột mất một tầng da, không ngừng nhỏ xuống những giọt huyết sắc bết dính dơ bẩn. Nó không có mắt, trên đỉnh đầu bị ba cái miệng lớn che kín, nanh vuốt sắc bén vung đi khắp nơi, nơi nó đi tới giống như bị lợi đao sắc bén vô hình, xé nát những thiên binh kia.

Tình cảnh như địa ngục cứ như thế hiện ra trước mắt phụ tử Lãnh thị.

Vật thể dính nhớt nhỏ xuống từ trên người quái vật đó, rất nhanh đã hóa thành nhục trùng to lớn, cũng chỉ có một cái miệng đầy răng nhọn, cứ thấy vật gì là cắn.

"Đây chính là đồng loại của ngươi!" Lãnh Tịnh nghiến răng nghiến lợi chỉ trùng tử nói với Lãnh Thanh Thanh một câu, sau đó kéo tay Lãnh Thanh Thanh chạy về.

"Ta nào có buồn nôn như thế 5555" Lãnh Thanh Thanh ủy khuất nói, "Đó rõ ràng không phải là xà a là trùng tử a"

Khi bọn họ đang định chạy, quái vật đã giết sạch sẽ thiên binh, mà nhục trùng càng lúc càng nhiều cũng phát hiện ra bọn họ, bắt đầu đuổi theo long xà phụ tử đáng thương.

Tình hình này thật sự có thể dùng ùn ùn kéo tới để hình dung.

Hai người chạy đến mật đạo của sơn động, Lãnh Tịnh đóng thạch môn, lúc này mới dám thở phào một hơi.

"Cái thứ quỷ gì a?" Lãnh Tịnh nguyền rủa một tiếng, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con đại bạch xà thè lưỡi nhìn mình.

"Ngươi làm gì?" Lãnh Tịnh vẻ mặt đông cứng nói.

"Bộ dáng này của ta rất buồn nôn sao?!" Lãnh Thanh Thanh hóa thành nguyên hình ủy khuất nói.

"Không. Rất đáng yêu." Lãnh Tịnh biết nếu bản thân nói ra mấy lời y không thích nghe, không biết y sẽ làm ra chuyện gì, thế là đành nói trái lương tâm.

"Đáng yêu?" Lãnh Thanh Thanh hấp háy mắt, xấu hổ nói: "Ghét ghê a, đừng dùng từ đó để hình dung cha..."

"Cha ngươi không chỉ anh tuấn thần võ, uy phong lẫm lẫm, mà còn có khí độ bách thú chi vương..." Lãnh Tịnh khóe miệng co giật, nhìn bạch xà đang ngất ngây tự mê kia tiến lại gần mình, lấy cái lưỡi xà chạm chạm lên mặt mình. Trải qua chuyện đáng sợ vừa rồi, y thế nhưng một chút cũng không bị ám ảnh tâm lý.

Lãnh Tịnh chỉ có thể cứng người đi về cửa ra đầu kia, một chút cũng không phát giác bản thân đã bước đi đồng chân đồng tay.

Sửu tiểu xà từ khi ra đời tới nay, chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài, hắn đứng ở ngoài cốc, nhìn đỉnh núi hùng vĩ vạn trượng, nhất thời ngây người.

[Đam-Hoàn] NUÔI DƯỠNG XÀ BẢO BẢO HẮC HOÁWhere stories live. Discover now