III. I thought you needed some help? (4)

Mulai dari awal
                                    

"Không cần đâu. Tôi về nhà rồi tắm sau. Tôi không muốn làm phiền anh." Seungyoon nói, có gì đó hơi tổn thương và giận dỗi.

Mino nghĩ hẳn phải thế rồi, đó chắc chắn là cảm giác bị lừa dối, bị một người bạn chơi cùng suốt mấy năm lừa gạt và lợi dụng, nếu là hắn hắn sẽ chẳng để yên rồi lặng lẽ rời đi như Seungyoon.

"Seungyoon, để tôi-"

"Anh đứng yên đó, tôi bây giờ muốn về."

"Seungyoon-"

"Đừng nói, hiện tại tôi không có tâm trạng nghe." Seungyoon đột ngột gắt lên, để Mino nhận ra đây là lần đầu tiên, suốt bao nhiêu năm quen biết, đây là lần đầu tiên Seungyoon làm thế.

Mino cảm thấy đau lòng, hắn không hiểu cái gì đã nhập vào hắn nhưng chân hắn tự bước về phía trước và hắn nắm lấy cánh tay cậu, mặc cậu hờn giận hay giãy dụa không muốn nhìn hắn. Hắn càng giữ chặt Seungyoon, kéo cằm cậu qua để Seungyoon giờ đây hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn thấy mắt cậu đỏ, và long lanh nước, không phải như cách chúng lấp lánh tối qua khi thuốc ngấm vào người cậu, đây là Seungyoon muốn khóc sao. Vì sao phải khóc chứ, cậu ấy có thể đánh hắn, mắng hắn, khiển trách nặng nề hoặc là đâm đơn kiện, Mino sẽ chịu tất, hắn sẽ chịu tất cả trách nhiệm. Thà là Seungyoon cứ như thế, chứ đứng trước mặt hắn mà rơi nước mắt, Mino chịu không nổi.

"Anh-"

"Seungyoon, nghe tôi nói này, tôi không biết là trong lòng cậu đang nghĩ cái gì, nhưng thực sự ngày hôm qua không phải tôi làm. Tôi có thể giải thích, tôi cũng có bằng chứng để giải thích, nhưng nếu cậu không tin, muốn kiện tôi ra tòa thì cũng được, tôi sẽ chịu hết trách nhiệm."

Có thể một giây trước Seungyoon đã tức giận, cậu giận đến rơi nước mắt, nhưng có thể một giây sau Seungyoon đã bị ánh mắt thành thật của hắn làm cho sững cả người, chỉ có thể đứng yên nhìn hắn.

"Bởi vì tôi thích cậu."

Rốt cuộc lời hắn giấu suốt mấy năm cũng nói ra được, và hắn đứng đó đợi, đợi thật lâu, đợi Seungyoon bảo hắn nói dối, hoặc cho hắn một cái tát, nhưng Seungyoon chỉ đứng yên, lặng lẽ cúi đầu.

"Anh nói thật không?"

Seungyoon mở lời, có một chút ngây ngô sinh cho hắn ảo giác là thanh niên trước mặt chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, rất dễ bị lừa gạt. Seungyoon không nhìn hắn mà chỉ buông một câu đầy chờ mong, như thể chỉ cần hắn nói ra thì Seungyoon sẽ tin.

"Thật. Tôi thích cậu, từ hai năm trước rồi." Không phải đâu, là ba năm trước mới đúng, nhưng phải một năm sau Mino mới nhận ra mình thích cái người này tới mức nào.

"Vậy tôi hỏi thêm một câu... anh thực sự không bỏ thuốc tôi... phải không."

"Không phải, tôi có thể cho cậu xem bằng chứng, ở đây có tin nhắn-"

Trước khi Mino có thể cầm tới cái điện thoại lăn lóc đâu đó trên giường, thì cổ tay hắn đã bị nắm lại.

"Không cần đâu. Tôi tin anh."

Seungyoon mở miệng nói câu tiếp theo, những ngón tay xinh đẹp của cậu xoa xoa trên gáy cổ, rất ngượng ngùng.

"Thật ra là... hôm qua, tôi cũng vì đó là anh, nên mới..."

Mino nuốt xuống, và cố không nghĩ linh tinh khi mấy hồi ức tối qua lại tràn về đầy trong đầu hắn, như là cái người kia đã đẹp thế nào, gợi cảm thế nào, mê người thế nào, khi mà khóe môi căng mọng quyến rũ kia không ngừng gọi tên hắn.

Mà khoan, ý là Seungyoon có phải... cũng thích hắn không?

Seungyoon có vẻ nói tiếp không được, hắn thì muốn hỏi dồn, nhưng vừa định mở miệng thì vài âm òng ọc trong bụng hắn đã chạy ngang hai người, khiến Mino xấu hổ đến muốn độn thổ.

Ôi khỉ mẹ tối hôm qua hắn còn chưa kịp ăn cái thì đã lâm trận làm tới làm lui. Hắn cho rằng nếu mà muốn nói gì tiếp nữa, thì Seungyoon phải đợi hắn tống ít nhất ba miếng bánh mì trét bơ và mật ong vào mồm, và đừng quên một ly sữa, Mino thích uống sữa vào buổi sáng thay vì café.

Đột nhiên Mino nghĩ hắn cũng sẽ cần biết nhiều hơn về Seungyoon, về cái người đang đứng trước mặt hắn đây, cũng đang bối rối vì tiếng kêu trong bụng hắn hệt như chính Mino. Hắn muốn biết buổi sáng cậu ăn thế nào, và buổi trưa thế nào, và tối ăn thế nào, ấy là những ngày thường nhật chứ không phải những thứ bảy đến nhà hàng một mình và cô độc với cái bóng của chính mình. Không chỉ thế hắn còn muốn biết Seungyoon sẽ trông ra sao khi vừa tắm xong, đáng yêu kiểu gì lúc buồn ngủ. Không phải những đêm cùng xem phim hắn không từng thấy qua, nhưng ấy là một Seungyoon có thêm một tầng phòng bị với hắn, như những người người bạn, chứ không phải một Seungyoon thường nhật, cái người sẽ chịu nán lại giường đợi hắn bưng bữa sáng lên, thay vì vội vã rời đi vào những sáng kế tiếp, hoặc chịu khó đắp chung một cái chăn với hắn, thay vì lăn một mình trên cái giường ngoại cỡ lạnh lẽo của Mino. Mino nghĩ hắn nên dẹp đi những ngày sống cô độc để mà gánh thêm một cái gánh nho nhỏ trên vai, ý hắn là, trách nhiệm ấy, hắn muốn chịu trách nhiệm với Seungyoon, dù thế nào đi chăng nữa.

"Ờm, tôi nghĩ là, cậu biết đó, tôi sẽ ra ngoài và chuẩn bị cái gì đó cho bữa sáng, trong lúc, ừm, cậu tắm rửa." Hắn gãi đầu và nhìn đi chỗ khác, cố lục trong đám từ vựng vô nghĩa trong đầu. "Nếu cậu không chê thì, tôi có một ít quần áo sạch để thay, và quần-ý tôi là tôi có vài cái quần lót mới mà tôi không ngại nếu cậu muốn mượn, tôi chưa đụng qua chúng bao giờ đâu, mới tinh vẫn còn mác ấy-"

"Được rồi, Mino, được rồi."

Seungyoon nhìn hắn, rồi nở nụ cười đầu tiên suốt từ nãy đến giờ, và Mino đột nhiên cảm thấy hắn mới ngu ngốc làm sao.

Thì ừ hắn có bao giờ không ngốc, ngốc nên dễ dàng rơi vào bẫy của Seunghoon mà chẳng nghi ngờ gì. Và Seunghoon đã nói sao chứ, khỏi cần nói cám ơn hả? Mino còn bình tĩnh và chưa đấm vào mặt ảnh là may đấy, chơi một cái trò mạo hiểm như thế, cái trò đủ ngu để đưa cả hai vào tù.

Nhưng thì ít nhất, nhờ cái trò này Mino đã có một đêm đáng nhớ, và Seungyoon, Mino nghĩ, thầm mỉm cười khi phết bơ lên bánh và chuẩn bị một ít salad buổi sáng.

Chút nữa khi gặp Seunghoon, hắn sẽ mắng ít hơn và khiển trách ít hơn, nhưng chắc chắn sẽ không để buổi sáng của Seunghoon trôi qua dễ dàng, hắn cá là hắn có hàng tá việc để nhờ và sai khiến Seunghoon một cách hoàn toàn hợp pháp, khi mà bếp trưởng của cái nhà hàng đó là hắn, không phải Seunghoon.

Mino chắc mẩm là như thế.

Minyoon | DéjeunerTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang