III. I thought you needed some help? (4)

Börja om från början
                                    

"Chào." Một Seungyoon mở mắt hoàn toàn cắt ngang suy nghĩ hắn, và Mino suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi mình khi hắn cố đáp lại lời cậu, cũng là một câu xin chào buồn tẻ.

"Đ-đêm qua, cám ơn anh." Seungyoon nói, ngượng ngùng cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu cũng bối rối không khác gì hắn với hai cái má đỏ lên như dâu tằm.

"À- ừm, không có gì đâu." Mino đáp, như thể hắn hoàn toàn vô tội không biết gì, và cũng chẳng liên quan gì đến mấy vết hôn xanh tím đầy trên người Seungyoon, trên cổ, trên vai, cả trên hai bên đùi, dù chỗ đấy là nơi bị hôn dày đặc nhất.

Nhưng thì hắn vô tội thật mà. Seunghoon bỏ thuốc, chứ không phải hắn.

"Và, ừ thì, mấy giờ rồi đấy nhỉ, tôi nghĩ mình nên rời đi-" Seungyoon cố mở lời, ánh mắt cậu đặt trên mọi thứ trừ cái mặt hắn khi cố ngồi dậy. Mino đã cố không để ý đến tinh dịch của hắn chảy dọc xuống một bên đùi thon thả quyến rũ của Seungyoon khi cậu đứng lên, và cúi xuống nhặt quần áo.

Mino không hiểu sao nhưng hắn đột nhiên thấy bóng lưng Seungyoon cô độc đến lạ thường, và hắn chợt nghĩ đến những ngày thứ bảy Seungyoon cứ vậy đến chỗ nhà hàng của hắn, gọi ít thức ăn rồi nhấm nháp, kể cả ngày thường, kể cả ngày lễ, ngày nào cũng đều cô độc một mình.

"Seungyoon."

Mino ngồi dậy, hắn mở lời khi thấy Seungyoon khoác áo sơ mi lên, sau khi lấy vội khăn giấy gần bên giường và lau đi những gì hắn để lại đêm qua.

Seungyoon chắc không nghĩ gì nhiều đâu nhỉ, thái độ hôm qua của cậu ấy cứ như đã quen với mấy việc này rồi. Có thể Seungyoon cũng là gay mà hắn không biết, nên cậu ta mới chủ động tiếp nhận Mino bằng cái kiểu như thế.

Bọn họ dù có thuốc hay không có thuốc, có tình cảm tác động hay không thì đêm qua cũng là một đêm mà ai cũng không muốn nhắc tới. Seungyoon có vẻ càng làm lơ, bằng chứng là vừa tỉnh dậy đã muốn rời đi. Cậu ấy chào hỏi chỉ để không khí bớt ngượng ngùng, dù gì hai người cũng là bạn suốt mấy năm.

Miệng Mino đột nhiên đắng chát khi Seungyoon mặc áo xong mà vẫn chẳng may mảy để ý hắn. Khiến cho hắn nảy ra một linh cảm cực xấu, chuyện bọn họ chẳng lẽ đến đây là kết thúc, kết thúc trước khi có gì đó kịp nảy nở và bắt đầu.

"Cậu có thể dùng nhà tắm, không cần phải đi nhanh vậy đâu, trời vẫn còn rất sớm." Hắn đứng dậy khỏi giường, có một thoáng xấu hổ khi vơ đại một cái quần trong tủ để mặc lên, lời nói có chút gấp gáp bởi hắn sợ Seungyoon sẽ bỏ đi, bỏ lại hắn trong căn phòng ngập mùi tội lỗi này.

Hắn không muốn bọn họ chỉ có thế, chỉ có một đêm qua, hắn còn muốn có nhiều, nhiều đêm nữa với Seungyoon. Thậm chí không làm gì cũng được, thử nghĩ coi nếu hôm qua Seunghoon không táy máy, hắn và Seungyoon có phải đã có một buổi tiệc sinh nhật lãng mạn dưới ánh nến, xem ít phim rồi đi ngủ như trước giờ bọn họ vẫn làm không. Và biết đâu đấy tối hôm qua, Mino sẽ thử nắm tay cậu, vì thì ừ Seungyoon là người đầu tiên để ý đến sinh nhật hắn, cũng tận tay chọn cho hắn bánh kem. (Hãy tạm bỏ qua món quà kỳ cục của Seunghoon, đó hoàn toàn là một lỗi khó tha thứ mà Mino thề, hắn sẽ xử lý Seunghoon sau).

Minyoon | DéjeunerDär berättelser lever. Upptäck nu