83: spring day

2.3K 261 21
                                    

tớ gặp cậu trong bệnh viện.

từ nhỏ đã ốm đau bệnh tật nên tớ cứ phải vào bệnh viện mãi thôi.

Tớ cũng không có bạn vì những buổi trị liệu dài ngày trong bệnh viện, vì cuộc đời tớ chỉ quanh quẩn nơi phòng bệnh và tớ thì vẫn luôn bình thản chấp nhận sự thật rằng một con người như tớ không thể nào có bạn.

thế rồi tớ gặp cậu. Cậu bạn cùng phòng bệnh tiếp theo của tớ. Thường thì tớ chẳng để ý đến người cùng phòng bệnh với mình đâu! Một phần bởi tớ đã ở đây quá lâu, một phần bởi vì những người không xớm thì muộn cũng sẽ như cơn gió mà biến mất không tung tích đó đang bận tiếc nuối cuộc đời mình, đâu còn thời gian mà bận tâm đến tớ!

nhưng cậu lại khác, cậu đáp lại câu chuyện vô nghĩa của tớ, cậu quan tâm đến tớ, cậu chăm sóc tớ, cậu tạo cho tớ cảm giác an toàn, tạo cho tớ thứ xúc cảm còn hơn cả tình bạn đơn thuần.

"Sao cậu lại ở đây hả jungkook?" - Tớ hỏi cậu khi cả hai đang ngồi trước cửa sổ ngắm bầu trời mùa đông đen xì xì kia.

"tại tớ sắp chết rồi."

"hả!"

"họ bảo tớ sắp chết rồi! nhưng cha mẹ tớ muốn tớ ở bệnh viện cho đến phút cuối cùng! họ không muốn từ bỏ!" - cậu chợt nhận ra mình hơi lớn tiếng, lại dịu giọng nhìn tớ nói - "Lần đầy tớ đến đây là hai tháng trước, họ bảo tớ có một khối u nhỏ xíu, chỉ cần uống thuốc là hết thôi. Nhưng khi tớ quay lại vào tháng trước, họ lại bảo đấy là khối u ác tính... "

tớ cười, nắm lấy tay cậu, chặt hơn so với thường ngày một chút:

"sẽ không sao đâu mà! Nhìn tớ này, lúc sinh ra bác sĩ cũng bảo tớ không sống được đâu! vậy mà tớ đã ở đây cả đời rồi!"

bàn tay cậu siết chặt lấy tớ:

"nhìn vậy thôi chứ tớ sắp thành người vô năng rồi đấy! nhìn này, giờ tớ còn chẳng thể đi được!"

im lặng một chút, tớ bỗng nghe thấy tiếng cậu:

"cậu có muốn hẹn hò với tớ không? tớ có lẽ không thể sống được lâu và tớ không muốn con tim mình phải chờ đợi!"

tớ nhìn cậu, mỉm cười rồi gật đầu.

mùa xuân sắp sang và hoa anh đào như nở rộ trong lòng tớ.

tớ và cậu trải qua một mùa đông bên nhau. Tình yêu của chúng mình cứ thế nhẹ nhàng cùng thời gian trôi qua, tình cảm của tớ cũng thế mà lớn dần.

có một ngày nọ, cậu cùng tớ ra sân sau, nhìn đám học sinh cấp ba chơi bóng rổ ở sân bên cạnh. tớ nhớ như in đôi mắt của cậu khi ấy, đôi mắt buần và ngập tràn hối tiếc:

"tớ cũng từng chơi bóng rổ đấy!" - cậu nói - "tiếc thật! nếu tớ mà khoẻ mạnh, cậu có thể đến xem tớ chơi!"

"nếu cậu khoẻ mạnh, cậu chẳng gặp nổi tớ đâu!"

tớ đùa, nhưng cậu lại im lặng, khuôn mặt cứng đờ lại. chàng trai của tớ ơi! cậu đang nghĩ gì thế?

thế rồi đến một ngày nọ, khi vạn vận được bao trùm bởi làn gió xuân mát rượi,  tớ phát hiện ra mình sắp không thể nào bên cạnh cậu được nữa. Những cơn ho dai dẳng và dữ dội đến thường xuyên hơn và tớ cũng vì thế mà yếu đi.

cậu cứ ngồi bên giường bệnh của tớ mãi dù đáng ra cậu phải xuất viện từ tuần trước vì sức khoẻ của cậu sau khi được phẫu thuật loại bỏ khối u đã tốt hơn nhiều rồi. Jungkook của tớ có thể đừng làm mẳ buồn thế được không? vì tớ sẽ chẳng thể nào vui vẻ ra đi được.

"jungkook này, hoa anh đào sắp nở rồi nhỉ?"

"ừ, cậu phải nhanh chóng khoẻ lại, tớ sẽ đưa cậu đến trường tớ ngắm hoa anh đào!"

tớ cười, cố gắng không nói gì vì nếu tớ nói, tớ sẽ khóc mất.

"sau này yêu bản thân mình thật nhiều nhé!"

tớ nói sau một hồi im lặng. Cơn buồn ngủ ập tới bất chợt làm tớ lo lắng, liệu tớ còn có thể tỉnh dậy không cậu nhỉ?

"ừ, tớ sẽ yêu bản thân tớ như yêu cậu vậy!"

cậu chợt siết chặt bàn tay tớ. Jungkook ơi! cậu đừng siết nữa, tớ đến lúc phải rời khỏi đây rồi.

"jungkook này... tớ yêu cậu! thật đấy!"

tớ rơi vào cơn mê ngay sau đó.

trong bóng đêm bao trùm trước mắt, tớ chợt thấy nụ cười của cậu.

Yêu bản thân cậu thật nhiều nhé chàng trai của tớ!
...

mùa xuân, nhiều năm sau tại trường đại học Seoul, Hàn Quốc.

"Jungkook này, cậu đã từng yêi ai hơn cả bản thân cậu chưa?"

câu hỏi làm jungkook bật cười, trong đầu hiện ra hình ảnh cô gái mười bảy tuổi với mái tóc đen bay trong gió đang tinh nghịch mỉm cười nhìn cậu:

"có chứ! một cô gái lúc nào cũng bảo tớ phải yêu bản thân mình."

"cô ấy bao nhiêu tuổi thế?"

"mười bảy tuổi... cậu ấy mãi mãi mười bảy tuổi..."

nhìn hoa đào nở rộ nơi sân trường,  Jungkook bất giác mỉm cười

mùa xuân lại đến rồi cậu nhỉ?

lời tác giả: được viết sau khi bị bighit ném vào mặt teaser :3

|JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ