CHƯƠNG 17: TỈNH DẬY

3.3K 112 296
                                    

Khi An Kỳ mơ hồ tỉnh dậy thì trời đã sáng. Ánh nắng chảy tràn từ cửa sổ chiếu thẳng vào giường làm đôi mắt cậu trở nên mơ hồ. Cậu sau một hồi ngơ ngác khẽ quay đầu sang liền lờ mờ nhìn thấy thân ảnh Thiên Phúc ngồi trên ghế, gục đầu xuống đầu gối, bộ dáng ân hận này của hắn khiến cậu không nghĩ chính người này như ác quỷ đã dày vò mình đến ngất đi đêm qua.

Hành động cưỡng đoạt thô bạo của hắn, cậu có thể tưởng tượng được hắn hận mình nhiều đến thế nào. Bất quá cũng không sai, chính cậu đã đẩy hắn vào tù, không phải sao?

An Kỳ nghĩ nghĩ rồi cười khổ. Người này cách đây vài đêm còn đầu ấp tay gối cùng mình, nay gặp lại nhưng lại ở hoàn cảnh quá khác xưa.

An Kỳ nhìn lại mình, trên thân đã được thay bằng một bộ đồ khác, thân thể cũng không còn nhớp nháp mà sạch sẽ thoáng mát. Biết rằng Thiên Phúc sau khi cưỡng bức cậu cũng chiếu cố đến thân thể cậu mà chu toàn.

Toàn thân yếu ớt không còn chút sức lực, An Kỳ nhỏm dậy liền thấy thân dưới truyền đến cơn đau nên ngã nhào xuống giường lần nữa.

Mắt cậu nhắm nghiền hít khí lạnh, liền cảm thấy một thứ gì đó đè nặng trên bụng mình. Cậu mở mắt ra chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của Thiên Phúc. Hắn run rẩy, cái gì cũng không nói. Một lúc sau cậu nghe rõ giọng khàn khàn của hắn.

"Nếu hận tôi em hãy giết tôi đi!"

Thiên Phúc buông ra một câu khiến An Kỳ muốn mắng cũng không thể nói được lời nào. Nhưng sự im lặng của cậu càng làm hắn tâm tư một mảng lạnh lẽo. Có lẽ hiện tại cậu đang rất hận hắn, có lẽ cậu muốn hắn sớm biến khỏi thế gian này. Thiên Phúc nghĩ mà đầu ẩn ẩn đau.

Đêm qua sau khi thành công giải tỏa uất hận trong lòng, hắn nhìn An Kỳ ngất xỉu dưới thân, khí chất tao nhã thoát tục biến mất không còn tung tích, cậu giống thiên thần bị đọa, chỉ còn lại một mảnh hương tàn.

Thiên Phúc run rẩy lay gọi An Kỳ nhưng cậu không lần nào mở mắt. Hắn liền ôm cậu vào lòng mà khóc rống, đau đớn hối hận day dứt.

Những ngày ở trong tù Thiên Phúc đã suy nghĩ rất nhiều. Trước khi hắn bị cảnh sát bắt, hai người đã trải qua những khoảnh khắc vô cùng vui vẻ bên nhau, nhưng liệu có phải khi đó chính là cậu muốn bù đắp cho hắn hay không?

Nếu vậy thì Hoàng Thiên Phúc hắn không cần. Với cậu, hắn không cần sự cảm thông, hắn chỉ cần biết người này có từng thật lòng yêu mình hay không mà thôi. Từ lúc nào cậu đã âm thầm sau lưng hãm hại hắn?

Một người trở về không thân không thích, ở thành phố C cậu không còn lại gì bỗng nhiên có thể trong thời gian ngắn tích lũy chứng cứ, còn bắt được cả Hứa Kiến Thanh khai ra sự thật, thì hẳn là việc mà một người cả đời chỉ gắn bó cùng âm nhạc như cậu không thể làm.

Hay ngay từ đầu cậu đã âm thầm dựa vào Hoàng Vũ Phương mà ra tay với hắn?

Những suy nghĩ này khiến hắn vô cùng khó chịu, ghen tuông khiến lồng ngực ẩn ẩn đau, giống như ai đó đang dùng dao hung hăng đâm vào.

Những lời Hoàng Vũ Phương nói không hẳn là vô lý, nghĩ đến An Kỳ chỉ lợi dụng mình, chà đạp thâm tình của mình dành cho cậu, bản thân Thiên Phúc vô cùng đau đớn.

TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ