CHƯƠNG 15: ÂN OÁN TÌNH THÙ

2.1K 116 430
                                    

Không thấy cậu trả lời hắn hơi nhíu mày rồi đi thẳng đến bên cạnh, cậu ngưng thở khẽ ngã người về phía sau, chưa kịp đã thấy toàn thân bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Thiên Phúc ôm lấy An Kỳ đặt lên chiếc ghế bành bên cạnh, hôn hôn lên má cậu, rồi khụy gối xuống nhấc lấy đôi chân trần của cậu đặt vào lòng bàn tay mình xoa xoa.

"Em hôm qua đã không khỏe, muốn đi đâu cũng phải mang dép, nhớ không?"

Lòng bàn tay ấm áp lan tỏa vào gan bàn chân của cậu, từ góc độ này An Kỳ chỉ nhìn thấy mái đầu của Thiên Phúc, bất giác cậu khom xuống tựa cằm lên đỉnh đầu hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn tựa vào, giọng mềm nhũn.

"Phúc, ngày mai em muốn ra biển chơi..."

Thiên Phúc ôm lấy thân thể An Kỳ siết chặt trong lòng. Lúc này hắn thấy lòng mình bình yên đến lạ.

"Được, ngày mai chúng ta đi."

Hắn xoa xoa lưng cậu xong khẽ đẩy ra.

"Tôi lấy chút đồ, chờ tôi một lúc, tôi sẽ đưa em trở lại phòng."

Hắn vừa nói vừa xoay người qua với tay vào két sắt, không hề e ngại sự có mặt của An Kỳ, cứ như vậy ấn một dãy mật mã.

"11022017"

Khi két sắt mở ra, An Kỳ liền nhìn thấy bên trong ngoài tư liệu giấy tờ còn có một chiếc túi nhỏ được cột cẩn thận. Sau khi lấy đồ xong hắn đóng két sắt lại, vừa quay qua liền bắt gặp An Kỳ chân mày nhíu chặt nhìn hắn.

"Lần đầu tiên anh nhìn thấy em."

"Hả?"

"Mật mã là lần đầu tiên anh nhìn thấy em."

An Kỳ không nói gì, chỉ thất thần một lúc.

"11.02.2017 là ngày em trở về thành phố C phải không? Lần đó anh đã nhìn thấy em sao?"

"Nếu anh nói lần đầu nhìn thấy em ở sân bay anh đã yêu em, em có tin không?"

An Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt to tròn đen lay láy như mắt mèo làm hắn không khống chế được, liền vươn đến hôn hôn lên môi cậu, vừa hôn vừa cắn một cái.

"Anh không nghĩ có thể gặp lại em, càng không nghĩ có thể ôm em vào trong lòng như thế này. Trước đây anh từng nghĩ ông trời hẳn là ghét bỏ anh đi, nhưng sau khi gặp em thì anh cảm thấy ông ấy dường như đã bù đắp cho anh tất cả."

An Kỳ trầm mặc, hắn nựng má cậu một cái, đứng dậy hơi khom xuống ôm lấy cậu rời khỏi phòng. Tay An Kỳ níu chặt cổ hắn, cằm gác lên hõm vai hắn, cứ như vậy hắn bế cậu đi.

"Tối nay em có muốn ra ngoài không? Chúng ta đi dạo rồi ăn tối?"

"Em không muốn đi, em hơi mệt."

"Trong thư phòng có vài quyển sách? Có muốn anh mang sang cho em?"

"Khi nào em cần sẽ sang đó xem!"

"Vậy cũng được. Nhưng nhớ bật đèn, không thấy dễ té ngã!"

"Em biết rồi."

"Nhớ mang cả dép."

"Ừm..."

Hắn kéo chăn đến cổ An Kỳ, hôn trán cậu một cái, xoa xoa đầu cậu rồi rời khỏi phòng. An Kỳ nhìn theo cho đến khi bóng hắn khuất hẳn sau cánh cửa.

TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ