CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỆNH ANH GẶP EM

12.8K 286 274
                                    

"Nếu trên đời này có cái gọi là duyên nợ, vậy giữa tôi và em là gì? Một chữ duyên để gặp được em, một chữ nợ trói chặt chúng ta cùng một chỗ. Nếu thời gian quay ngược lại, liệu em có lựa chọn để không gặp tôi? Em là yêu tôi cũng được, là hận tôi cũng được, Hoàng Thiên Phúc này một đời chỉ cần được ở cạnh em đã đủ. Nhưng không phải với hoàn cảnh này, em có nghe không?"

Mặt trời đã ngã về hướng tây, ánh tà dương tịch mịch len mình trên những cánh hoa đào hồng hồng trắng trắng đảo nhanh chạm một nhịp xuống nền đất lạnh. Phảng phất đâu đó là bóng hình hai người đàn ông dán chặt vào nhau in dài trên mặt đất.

Bệnh viện Tokyo, sáu giờ tối ngày 15.01.2022.

"Anh Hoàng, đến giờ tiêm thuốc, xin đẩy cậu Hứa vào trong!"

Thiên Phúc trầm mặc không để ý đến người y tá đang nhẹ giọng cạnh bên. Hắn khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc vì gió chiều làm tán loạn trên trán người yêu, cậu ấy nhắm nghiền đôi mắt yên lặng ngồi trên xe lăn như thể đang chìm vào một thế giới riêng tư nào đó. Ánh mắt hắn là một mảng màu đen tối, tia sáng cuối cùng của buổi chiều tà hắt lên đôi con ngươi, tranh sáng tranh tối càng làm lộ thêm tâm tư cô độc của hắn, hắn cúi đầu khẽ thì thầm vào tai cậu.

"An Kỳ, trời đã trở lạnh, anh mang em vào bên trong."

Cứ như vậy, hắn khom người vòng qua chiếc eo gầy của cậu, hai tay ôm ngang cậu vào lồng ngực chầm chậm đi dọc theo lối hành lang lành lạnh của bệnh viện. Người y tá tận tụy đẩy chiếc xe lăn lầm lũi theo sau, đi được một đoạn, tiếng bước chân của họ nhỏ dần rồi khuất hẳn sau lối rẽ hành lang.

***

Ngày 20.10.2008.

Đó là một đêm mưa gió ngập trời, phố xá thưa thớt bóng người qua lại, nhà hàng khách sạn hai bên đường đèn đóm sáng choang, bên trong hoa lệ thơm phức mùi thức ăn cùng tiếng dương cầm mềm mại, lúc trầm lúc bổng.

Tiếng muỗng nĩa thức ăn cùng tiếng ly rượu champagne cụng vào nhau choang choang tạo nên một khung cảnh sang trọng, cao cấp. Ngoài kia là tiếng mưa rơi rền rã cùng vài gã ăn xin co mình chống chọi lại cái lạnh thấu xương của mùa đông đất thành phố C.

Thiếu niên mười bốn tuổi gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn, đôi môi hồng hồng tựa cánh anh đào hé mở, sống mũi cao cao cùng một điểm gãy ở giữa tạo nên nét tinh xảo rất riêng, đôi mắt nhắm nghiền phiêu theo từng nốt nhạc, hàng mi cong tựa cánh quạt khẽ nhấp nháy, những ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên phím đàn một cách điêu luyện.

Khi nốt cuối ngừng lại, từng tràn vỗ tay vang lên tựa tiếng pháo, thiếu niên hé mở mắt, đôi con ngươi sóng sánh tựa hổ phách ánh lên nét cười rạng rỡ. Bên dưới mọi người đồng thanh.

"Sinh nhật vui vẻ, An Kỳ!"

An Kỳ nhoẻn miệng cười một cái, từng chiếc răng trắng đều như bạch ngọc ẩn hiện làm gương mặt thập phần xán lạn. Cậu rời khỏi dương cầm từ từ hướng về cái vẫy tay của mẹ, trong ánh đèn pha lê lấp lánh của khách sạn, thiếu niên xinh đẹp tựa thiên thần.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, trong lúc ba mẹ tiếp đãi quan khách, An Kỳ tách khỏi đám đông bước ra ngoài cửa, những giọt mưa tí tách thành công lôi kéo hoàn toàn tâm trí cậu. Đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhiên nụ cười trên khóe môi dần phai nhạt, cậu hơi nhíu mày một chút, khẽ liếc mắt nhìn về phía mẹ, bà vẫn đang trò chuyện cùng bạn bè.

TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ