CHƯƠNG 14: THỦ ĐOẠN CỦA HOÀNG SÂM

1.9K 95 222
                                    

Văn kiện được mở ra, bên trong có một tờ giấy ghi thông tin của Đinh Lực, đọc đến dòng cuối cùng bỗng An Kỳ trợn mắt, thân thể hơi lảo đảo.

"Đinh Lực làm việc cho Hoàng Thiên Phúc - phó tổng tập đoàn Hoàng thị: Từ năm 2009 - nay."

An Kỳ đầu ẩn ẩn đau, cậu khẽ lắc lắc vài cái rồi giơ tay lên dụi mắt, xong đưa tờ giấy cẩn thận xem qua lần nữa. Cậu căng mắt ra nhìn nhưng dòng chữ như cũ không sai sót bất kỳ nội dung nào, bất giác tay cậu run lên.

"Cái gì thế này chứ?"

Tờ giấy trên tay cậu chầm chậm rơi xuống đất, trong khoảng không gian tĩnh lặng nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực An Kỳ.

"Giả dối... tất cả đều là giả dối sao? Phúc... anh lừa gạt em sao? Hãy nói những điều này không phải thật đi! Tay em... là do anh đánh gãy hay sao chứ?"

An Kỳ thân thể mất trọng lực ngã ngồi xuống đất. Hình ảnh Hoàng Thiên Phúc mỉm cười đưa tay ra nắm lấy cậu, hình ảnh hắn cõng cậu tận tình chăm sóc trong những ngày lưu lạc trên đảo lần lượt như cuốn phim chiếu chậm đưa cậu trở về quá khứ. Những nụ hôn ngọt ngào cùng lời nói dịu dàng kia hóa ra chỉ là một trò lừa bịp. Thật ấu trĩ!

Bất giác cậu thấy ớn lạnh, toàn thân run rẩy. Sau tám năm An Kỳ mới thêm lần đón nhận một người sau Cá Voi, vì hắn mà cậu đã quên đi Cá Voi của mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm cậu mới cảm giác được yêu thương một ai đó thì hắn lại chính là kẻ đầu sỏ đã hãm hại mình, phá vỡ mộng tưởng của mình, dùng thủ đoạn tàn nhẫn cướp đi tâm huyết cả đời của người chú mà cậu xem như cha ruột. An Kỳ ngã ngang xuống đất, cả thế giới đều như sụp đổ, đầu tựa nghiêng trên sàn, thân thể cuộn tròn lại như một đứa trẻ, đôi mắt mở to thất thần, môi khẽ mấp máy.

"Vì Hứa thị sao? Hứa thị đã thuộc về các người rồi mà, vì sao vẫn còn lừa dối tôi? Lừa gạt tôi các người vui vẻ như vậy hay sao? Chơi đùa tôi các người cảm thấy khoái trá như vậy sao? Hãy nói với tôi tất cả là không phải đi, là Hà Dĩ Phàm trêu chọc tôi đi?"

"Tôi có thứ này muốn đưa cho em, nó có liên quan đến Hoàng Thiên Phúc."

Câu nói của Hoàng Vũ Phương lần nữa vang lên trong đầu cậu, An Kỳ run rẩy dùng chút khí lực cuối cùng chống đỡ thân thể ngồi xổm dậy, cậu bò đến lấy điện thoại, tay run run tìm dãy số của Hoàng Vũ Phương, yên lặng giây lát cuối cùng cũng ấn nút gọi. Chuông vừa đổ một hồi chuông bên kia liền có người bắt máy, không hề che giấu kinh hỉ.

"An Kỳ, em đổi ý rồi sao?"

"...Tôi muốn gặp ông!"

Sau khi tắt điện thoại An Kỳ níu tay vào bàn từ từ đứng dậy. Cậu nhìn quanh căn phòng lần nữa, đưa tầm mắt đến chiếc giường mà hơn tuần nay cậu cùng hắn gắn bó, cùng ôm nhau đi vào những giấc mộng đẹp. Nhưng giấc mộng nào rồi cũng tàn, tình hết mộng tan. Cảm xúc đau đớn và trống rỗng lần nữa ùa về, thống khổ tựa như lần biết tin Cá Voi mất.

"Hóa ra... tôi đã yêu anh sâu đậm như vậy!"

An Kỳ mặc áo khoác vào rồi từ từ rời khỏi nhà, hôm qua đã đồng ý cùng Thiên Phúc để vệ sĩ theo mình, nên giờ An Kỳ không như lần trước lẩn trốn nữa. Cậu cũng không bắt taxi mà đi bộ, thỉnh thoảng vấp váp vài cái, phố xá hôm nay lạ lẫm, càng đi càng không biết mình đang đi về đâu. Thật lâu sau, An Kỳ dừng lại trước một học viện đào tạo âm nhạc.

TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ