CHƯƠNG 6: GẶP LẠI EM

2.9K 131 355
                                    

Nửa đường, bỗng tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên. Hắn nhìn thấy số gọi từ lão Tam thì khẽ nhíu mày.

"Dạ, con nghe đây."

"Cậu chủ mau trở về, ông chủ ngất rồi!"

Thiên Phúc giật mình, ông nội của hắn xưa nay dù đã bước sang tuổi bảy mươi nhưng vẫn tráng kiện, thật không quen với cảm giác bệnh tật yếu đuối này. Hắn lập tức gọi tài xế rồi xoay người rời khỏi dạ tiệc, xe trong tích tắc lao vút về hướng nhà tổ họ Hoàng.

Lúc này trong buổi tiệc, An Kỳ đang say sưa chơi một tuyệt khúc, âm thanh lúc trầm lúc bổng, mọi ánh sáng lúc này dường như tập trung hết lên người cậu. Khách khứa lắng nghe say sưa. Người nghe hiểu thì thích thú, thân thể khẽ đưa đẩy theo từng nhịp điệu. Người không hiểu đơn thuần chỉ nhìn An Kỳ chơi đàn cũng cảm thấy thỏa mãn.

Từ cậu, khí chất phiêu phiêu thần tiên thoát tục không vướng chút bụi trần khiến cho nhiều người nhìn không chớp mắt. Khoảnh khắc này, trong không gian chỉ có âm hưởng du dương của tiếng dương cầm không ngừng nghỉ.

Lúc này, Hoàng Vũ Phương cũng vừa đến nơi, hắn từ xa đã nghe tiếng đàn lúc trầm lúc bổng cùng không khí yên ắng đến quỷ dị bên trong thì không khỏi nhíu mày một cái.

Nhưng vừa bước vào trong hắn liền hiểu, Hứa An Kỳ ngồi say sưa lướt từng ngón tay trên phím đàn, bộ vest trắng muốt, gương mặt trắng nõn, đôi môi hoa đào khẽ mím, đôi mắt cùng hàng lông mi dày cong cong nhắm lại, thân thể khẽ lắc lư theo từng điệu nhạc.

Toàn bộ ánh sáng trong phòng như dồn về một chỗ, chính là trên thân ảnh Hứa An Kỳ. Mái tóc bồng bềnh hơi uốn gợn sóng, vài sợi còn vương trên vầng trán cao đẹp mê người.

Hoàng Vũ Phương bỗng dưng thất thần, chính hắn cũng bị thứ ánh sáng kia dụ hoặc, nhất thời đầu óc trống rỗng. Khi nốt cuối cùng vang lên, bên dưới yên lặng vài giây như chưa hoàn toàn tỉnh lại sau giấc mộng dài, bỗng nhiên một tràn pháo tay vang lên. Bên dưới có vài người đến gần An Kỳ muốn cùng cậu nói chuyện.

Sau khi hoàn thành bản nhạc, bị nhiều người vây quanh nhưng An Kỳ chỉ mỉm cười cúi chào rồi lách người rời khỏi. Trong đám đông ồn ào cậu cảm giác cánh tay mình bỗng bị ai đó níu giữ, xoay đầu lại liền nhìn thấy Hoàng Vũ Phương, ý cười trên mặt cậu dần phai nhạt.

"Đi theo tôi!"

Cậu khẽ nhíu mày một cái nhưng không phản ứng liền cứ thể để hắn kéo đi. Rời khỏi nơi ồn ào, họ vào thang máy tiến thẳng lên tầng thượng cao ốc Hoàng thị. Nơi này, An Kỳ có thể cảm nhận từng đợt gió lớn ùa về khiến cậu có chút lạnh.

"Cậu biết tôi là ai chứ?"

Hoàng Vũ Phương từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi khuôn mặt An Kỳ như muốn nắm giữ từng cung bậc cảm xúc của cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn.

"Hoàng tổng?"

Hoàng Vũ Phương liền nhếch mép cười.

"Được người nổi tiếng như cậu biết đến chính là vinh hạnh của tôi!"

Hoàng Vũ Phương khẽ nhướng mày. Lòng hắn lúc này dâng trào một cảm giác hứng thú, lâu rồi hắn mới thấy mình hứng thú với một thứ gì đó như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, nếu con người thanh cao kia nằm dưới thân mà rên rỉ thì hắn sẽ sướng đến độ nào chứ? Hắn gần đây mới thử qua mùi vị của thanh niên mới lớn, cảm thấy rất thú vị. Ý cười giễu cợt càng lúc càng tăng.

TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ