CHƯƠNG 9: ÂM MƯU CỦA HOÀNG THIÊN PHÚC

2.5K 128 275
                                    

Thiên Phúc nghiêng đầu sang nhìn An Kỳ, thật may cậu chỉ khẽ trở mình rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Hắn thở ra một hơi, vừa rồi tim hắn đập loạn xạ, Thiên Phúc có cảm tưởng như mình vừa mới thoát khỏi một kiếp nạn. Hắn híp mắt nguy hiểm nhìn Đinh Lực làm y rụt đầu. Đi cùng Đinh Lực còn có bảy người khác. Như hiểu ý đại thiếu gia nhà mình Đinh Lực cùng đàn em nhanh chóng lẩn trốn vào một góc, Thiên Phúc vẫn như cũ không nhanh không chậm cõng An Kỳ về nhà.

Sau khi lấy chăn trùm kín người cậu, Thiên Phúc vuốt lại tóc mai tán loạn trên trán An Kỳ cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn, xong rất nhanh rời khỏi nhà. Thiên Phúc vừa khuất dạng An Kỳ liền mở mắt ra, ánh mắt thoáng trầm xuống. Cũng không biết cậu đang nghĩ gì, lúc sau khẽ trở mình nằm nghiêng nghiêng, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ mông lung trong khoảng không vô định.

Thiên Phúc theo lối mòn nhanh chóng đến gặp Đinh Lực. Vừa đến nơi hắn liền lấy lại phong độ đại thiếu gia vốn có. Một tay bỏ vào túi quần, tay kia chìa ra, Đinh Lực liền lấy một điếu thuốc đặt vào, lửa nhanh chóng bật lên hắn rít một hơi thật dài, đầu hơi ngẩng ngẩng nhìn bầu trời. Hắn híp mắt lại bất giác nhanh như chớp vung một đấm về mặt Đinh Lực làm y bổ nhào xuống đất, máu rỉ ra một chút ở khóe miệng. Đinh Lực lồm cồm đứng dậy, tay xoa xoa mặt rồi khom người trước Thiên Phúc.

"Xin lỗi cậu chủ, tôi... tôi không nên ra tay mạnh như vậy với Hứa An Kỳ. Là tôi không biết..."

"Tôi không trách chú vì đó là lệnh của tôi. Chỉ là lòng tôi rất khó chịu, nếu không đánh ai đó thì khó nuốt trôi cơn tức này. Cú đấm này không chỉ cho những gì đã gây ra mà chính là nhắc nhở sau này, một sợi tóc của Hứa An Kỳ, một khi còn là người của tôi thì không một ai được đụng đến."

"Dạ biết cậu chủ."

Đinh Lực rất nhanh khôi phục khí thế.

"Cậu chủ, đêm cậu mất tích chúng tôi tìm kiếm khắp nơi tưởng là hết hy vọng rồi. Thật may có người nói nhìn thấy một chiếc tàu rời bến lúc giữa khuya, chúng tôi tra hỏi thì biết bọn thuê tàu chở cậu cùng Hứa An Kỳ quăng giữa biển. Chúng tôi tìm kiếm ngày đêm cuối cùng tản ra đảo hy vọng cậu còn sống sót. Bọn Kính Đằng tản ra mấy đảo xung quanh tìm kiếm, tôi lên đảo này, lúc sáng gặp vài người ngư dân nói mấy ngày trước có cứu được hai người, theo hướng họ chỉ chúng tôi tìm được đến đây. Thật may cậu vẫn bình an. Gặp họa không chết tất có phúc báo."

Thiên Phúc yên lặng một hồi, hắn giương tay vẩy vẩy điếu thuốc, theo gió một làn tàn thuốc xám trắng phiêu du trong không khí. Ánh mắt hắn trầm ngâm, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại.

"Ông nội tôi thế nào rồi?"

"Ông chủ vẫn ổn, ông chủ không biết cậu mất tích. Bây giờ chúng ta cùng trở về chứ? Tàu đang chờ."

Thiên Phúc khoát khoát tay miệng phả ra một làn khói mỏng, ánh mắt chuyển sang thâm thúy, Đinh Lực đứng một bên khẽ giật giật khóe môi.

"Tạm thời tôi sẽ ở đây đến thứ hai, sau đó sẽ cùng Hứa An Kỳ trở về thành phố C. Chú Lực, thời gian sau này liên lạc chỉ cần dùng điện thoại, khi cần tôi sẽ chủ động tìm chú. Tôi không muốn Hứa An Kỳ biết tôi liên quan đến thương tích của cậu ấy. Còn nữa, những người cùng tham gia đánh An Kỳ..."

TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ