CHƯƠNG 11: KẺ TRỘM

1.9K 109 345
                                    

Hoàng Thiên Phúc đè trên người An Kỳ, một tay hắn chống xuống sàn, tay kia nắm lấy eo cậu động chạm làm toàn thân An Kỳ nóng ran, nửa thân trên hơi nâng lên. Nụ hôn điên cuồng mãnh liệt như thiêu đốt tâm hồn hai người, âm thanh dây dưa ái muội vang lên trong căn phòng rộng rãi, như thể nhớ nhung nhau từ lâu lắm rồi, rõ ràng họ chỉ vừa tách ra chưa đến một ngày.

Đến khi hơi thở An Kỳ lộn xộn hắn mới thả người ra, môi kề môi cùng thở dốc, đôi mắt An Kỳ vì bị hôn sâu mà ẩn một tầng sương, còn chưa thoát khỏi cảm xúc tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Có nhớ tôi không?"

"..."

Ánh mắt không hề che đậy sự mê luyến cùng dục vọng chiếm giữ lướt qua cánh môi ướt át vì nụ hôn mãnh liệt vừa rồi mà trở nên đỏ ửng của An Kỳ.

"Em thật đáng yêu..."

Hắn ngừng lại một lúc.

"Em rõ ràng thích tôi vì sao lại tránh tôi chứ? Sáng nay một câu chia tay liền bỏ mặc tôi ở bến tàu, em tưởng có thể rời đi dễ dàng như vậy hay sao? Chiều nay còn cùng một người đàn ông ôm ôm ấp ấp, em cũng thật dễ dãi, với tôi thì cự tuyệt, người ta thì lại không!"

An Kỳ giật mình một cái, đôi mắt mờ mịt khẽ nheo lại.

"Anh theo dõi tôi?"

"Em nghĩ sau khi trở về liền không còn liên quan đến tôi nữa sao? Muốn xóa sạch đoạn ngày tháng vừa rồi trên đảo của chúng ta? Vậy thì không được!"

"Vậy anh muốn làm sao? Tôi không yêu anh, đừng lãng phí thời gian của mình vào tôi nữa, không đáng đâu."

"Nhưng tôi muốn, em không thể ngăn cản tôi yêu em. Hay là em thích người lúc chiều?"

Giọng điệu của Thiên Phúc hệt như hắn đang đi bắt gian. An Kỳ nhíu mày khó hiểu nhìn hắn.

"Anh đang nói bậy cái gì đó?"

Hắn híp mắt đầy nguy hiểm nhìn cậu.

"Em nhanh quên vậy thì để tôi cho em xem cái này."

Thiên Phúc vừa nói vừa với tay lấy trong túi quần ra một bức ảnh, còn huơ huơ trước mặt An Kỳ. Cậu nheo mắt lại, theo ánh sáng lờ mờ của ánh trăng có thể nhìn rõ tấm hình đó ghi lại khoảnh khắc cậu nằm trong lồng ngực Hà Dĩ Phàm, hoàn cảnh khi đó theo trí nhớ An Kỳ thì là chém giết, còn qua con mắt Thiên Phúc chính là trao tình đổi ý. Cậu nheo mắt khinh thường không nói gì chán ghét đẩy hắn qua một bên, rồi lên giường nằm xuống nghiêng đối diện vào tường nhắm mắt lại.

Thấy mình bị ngó lơ Thiên Phúc nghiến răng nghiến lợi đi đến bên giường áp thân nằm xuống, tay nắm lấy bờ vai cậu siết mạnh.

"Vì sao không nói?"

"..."

"An Kỳ."

Cậu khó chịu, cũng không thèm xoay người lại đối diện cùng hắn, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Anh là gì của tôi chứ? Người yêu sao? Không phải! Tình nhân? Cũng không phải! Dù tôi có ôm ai hay hôn ai đi chăng nữa thì anh có tư cách gì mà quản?"

TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ