CHƯƠNG 7: MIỀN KÝ ỨC

2.6K 133 215
                                    

Trong mơ màng, Thiên Phúc cảm giác có thứ gì đó trơn ướt, bóng loáng đẩy hắn cùng An Kỳ ngoi lên mặt nước, mở mắt thêm lần nữa lại thấy có ánh đèn, rồi vài cánh tay vươn ra kéo hắn và cậu lên một chỗ khô ráo hơn, sau đó nữa hắn nhắm mắt lại rồi dần chìm vào mê man.

Khi Thiên Phúc tỉnh dậy cũng đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào cửa sổ từng luồng như làn khói đục vẩn vơ trong không khí. Thứ ánh sáng mãnh liệt đâm vào mắt hắn một mảng đau đớn.

Hắn nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, cửa sổ không đóng, bên ngoài gió mát hắt vào từng cơn, hắn nghe rõ mùi vị của muối biển. Xung quanh là một mảng tĩnh lặng như tờ.

Thiên Phúc khẽ nhấc tay, hắn biết mình vẫn còn sống nhưng toàn thân đau nhức, nhấc tay nhấc chân đều khó khăn. Mùi thuốc sát trùng khiến hắn biết mình chắc đang là ở trong bệnh viện.

"An Kỳ."

Hình ảnh An Kỳ hiện ra trong tâm tưởng Thiên Phúc làm hắn giật mình một cái. Mình vẫn còn sống vậy còn An Kỳ thì sao? Cậu cũng được cứu giống mình chứ? Hắn lập tức xoay người sang tìm kiếm, cạnh hắn còn một chiếc giường nữa, người kia nằm quay lưng về hướng hắn, chăn kéo kín qua đầu chỉ lộ ra một mảng tóc khiến hắn khó xác định người đó liệu có phải là An Kỳ hay không.

Thiên Phúc liền ngồi dậy, bụng quấn băng mấy lớp vì vận động mạnh mà rỉ ra một ít máu làm hắn nhíu mày khó chịu. Hai chân hơi run run, Thiên Phúc vừa bước vài bước liền muốn ngã khụy xuống sàn.

Hắn tựa thân vào tường, từ từ tiến về phía người đó. Căn phòng không quá rộng nên không mất bao lâu hắn đã đến được bên chiếc giường bên cạnh.

Hắn lặng nhìn một lúc, hai tay run run chạm lên mép chăn định kéo ra nhưng lòng bất giác dâng lên một nỗi sợ hãi. Nếu đó không phải là Hứa An Kỳ thì hắn phải làm sao chứ? Và nếu đó chính là cậu nhưng cậu hận hắn thì lúc này hắn nên làm gì mới đúng?

Nghĩ nghĩ Thiên Phúc bất chợt ôm chút tâm tư hy vọng, dù gì hiện tại rất có thể cậu vẫn chưa biết những gì hắn đã làm với cậu, hy vọng Đinh Lực trong lúc hành hạ cậu chưa từng nhắc đến mình.

Thiên Phúc sau khi trấn an mình, hắn liền kéo mép chăn xuống khỏi người kia, chiếc chăn vừa lệch xuống, dần dần hiện ra nửa gương mặt nghiêng nghiêng mà hắn từng nhiều đêm mộng thấy. Người đó yên lặng ngoan ngoãn nằm ngủ. Dù sắc da trắng bệch xanh xao nhưng khí chất tao nhã đó chính là thứ mà hắn chưa từng quên.

Hắn kéo chăn xuống một chút nữa liền lộ ra cánh tay phải được băng bó cẩn thận, chiếc áo bệnh nhân thùng thình che chắn thân thể mảnh mai, nơi xương quai xanh còn ẩn ẩn bầm xanh cùng nhiều vết trầy xước.

Đến đây, hắn không thể tiếp tục nhìn nữa, vì càng nhìn Thiên Phúc càng cảm thấy hối hận. Cái cảm giác ân hận này suốt tám năm qua hắn chưa một lần nếm trải, làm hắn vừa bứt rứt, vừa khó chịu.

Thiên Phúc bỗng dưng lo lắng, hắn vừa phát hiện trái tim mình từ lúc nào đã bị người kia nắm giữ, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng cậu ở sân bay. Những người như hắn rất sợ mình có điểm yếu để kẻ thù khai thác, nhưng mà hiện tại, xem ra hắn đã bắt đầu có nhược điểm rồi. Đó chính là Hứa An Kỳ. Hắn còn nhớ rất rõ dù trong lúc nguy hiểm, mình vẫn muốn dành hơi thở cuối cùng cho cậu. Vừa nhìn thấy đã yêu thích một người nhiều đến như vậy, thứ tình cảm này cho dù vô lý, nhưng lại trùng hợp xuất hiện trong cuộc đời hắn.

TÌNH ĐẦU KHÔNG NGUÔI (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ