Chap40

1.4K 78 28
                                    

Làm một lúc, cô bỗng nhã ra. Cô như một người điên đến cử mà hét lên

"Tại sao không phản ứng? Tại sao?"- cô nhìn anh hỏi

Anh mặc lại đồ, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng.

"Tôi không thích"- anh lạnh lùng phun ra ba chữ

Cô như sụp đỗ, ngồi bệt xuống sàn nhà. Còn anh, nhân lúc cô không chú ý đi lại phía nó gỡ dây thần ra. Vừa gỡ dây thần xong nó liền đứng lên ôm lấy cổ anh

"Tuấn Khải! Em xin lỗi! Em xin lỗi"- nó khóc

"Em không có lỗi"- anh vuốt tóc nó

Cô nghe được tiếng nó liền nhìn lên. Thấy nó với anh ôm nhau, với tay lấy cây dao trên bàn. Từng bước từng bước đến chỗ 2 người đang đứng

"Chết đi! Chết đi"- vừa đi cô vừa lẫm bẫm

Rầm.....

Cánh cửa bị mở tung, bác sĩ Dịch- Dịch Dương Thiên Tỉ chạy vào.

"Dừng lại"- Thiên Tỉ hét lên

Nhờ tiếng hét của hắn mà anh phản tỉnh lại. Cùng nó né sang một bên. Cây dao trên tay cô dừng lại giữa không trung rồi rơi xuống sàn.

"Anh hai, chị dâu hai người không sao chứ?"- hắn lên tiếng hỏi

"Không sao!"- anh nói

Từ ngoài cửa một đám người mặc đồ bệnh viện đi vào. Bắt lấy cô,

"Buôn ra! Tôi không bị bệnh. Tôi phải đám cưới. Tôi phải cưới Tuấn Khải! Tuấn Khải ...."- tiếng cô càng ngày càng xa rồi biến mất

"Em xin lỗi đã đến trễ!"- Hắn nhìn anh nói

"Không sao! Tối rồi chú về đi! Ở đây anh lo được"- anh nói

Mọi người đều đi hết. Chỉ còn nó và anh, nó trong vòng tay anh không ngừng run rẫy. Nhìn bảo bối của mình như vậy lòng anh bất giác đau nhói

"Bà xã ngoan~. Không có chuyện gì nữa..."- anh vuốt tóc nó an ủi

"Ông xã~ em xin lỗi. Em xin lỗi...."- nó khóc lên

"Bà xã ngoan~. Em đừng xin lỗi anh nữa. Anh chỉ phản ứng với em thôi"- anh ôm nó thì thầm

Ách! Đại Sắc Lang vẫn là Đại Sắc Lang. Trong mọi hoàn cảnh nào cũng là Đại Sắc Lang. Nhưng....nghe anh nói vậy lòng nó dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường

Anh nhìn cả thới giới của mình ngủ say khóe miệng cong lên. Chuyện lúc nãy, đúng là anh vẫn không thể phản ứng lại. Chuyện này cuối cùng là sao? Vẫn là không có câu trả lời

___________

Ánh sáng xen qua khen cửa chiếu lên chiếc giường màu trắng. Nó mở mắt ra, những chuyện ngày hôm qua chẳng khác nào một cơn ác mộng cả.

Nó vscn xong liền đi xuống lầu. Nhìn kìa.....bóng lưng rộng lớn của nam nhân duy nhất trong nhà. Anh đang đeo tạp-dề hình con cua đứng trong nhà bếp mà nấu bữa sáng.

"Ông xã~"- nó cười

"Bà xã!"- anh nhìn nó cười lộ răng khểnh

_________________

Có lẽ còn 1 hoặc 2 chap nữa là end......😉😉😉😉

[Fanfic: Vương Tuấn Khải]: Em Sẽ ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ