Chap39

1.4K 76 49
                                    

Nếu bình thường nó có thể chống cự lại cô. Nhưng lúc này, cô là một người điên. Bây giờ, nó thật sự là vô lực.

__________

Nó bị trói vào ghế, miệng bị bịch bằng khăn. Đầu tóc bù xù, mặt lại tái nhợt. Cô ngồi đối diện với nó, trên người cô chỉ mặc nội y.

"Tiêu Hàm! Cô nghĩ coi, nếu Tuấn Khải thấy được bộ dạng tôi như thế này. Anh ấy có bỏ cô mà đi theo tôi không?"- cô nhìn nó cười cười

Nó không thể nói chỉ có thể lắc đầu. Cô đi tới chỗ nó, nắm tóc nó kéo ra đăng sau.

"Có!!! Nhất định là Có"- cô hét lên

Trong lúc này, cửa nhà được mở ra. Anh vui vẻ bước vào nhà,tay cầm hộp bánh trứng mà nó thích ăn. Khuôn mặt không giấu khỏi vui mừng.

Vì trong nhà chỉ bật mỗi cây đèn bàn nên anh không thấy rõ tình hình bên trong.

"Bà xã~ anh về rồi"-anh vừa nói tay vừa nhấn nút bật đèn

"Bà....."- anh xoay người lại những chữ định nói ra đều bị nuốt ngược vào trong

Nó bị trói vào ghế, đặt ở trước cái TV. Đằng sau nó là cô, đang nhìn anh cười. Cô thấy anh liền bỏ tóc nó ra. Đi lại chỗ anh

"Tuấn Khải! Có phải bà xã anh gọi là gọi em không?"- cô lượn lờ trước mặt anh

Anh không để ý đến cô. Ánh mắt chỉ tập chung vào người con gái anh yêu. Cô thấy anh không trả lời mình liền điên lên chạy lại trước mặt nó mà tát

Chát.....chát....chát...

3 cái tát được tán thẳng vào mặt nó. Miệng nó cũng vì vậy mà rớm máu.

"Dừng tay! Quách Khả Doanh cô điên rồi"- anh bị tiếng tát mà thức tỉnh

"Đúng vậy! Em bị điên rồi. Cũng tại anh mà em như vậy"- cô nhăn mặt như sắp khóc.

"Cô mau bỏ Tiểu Hàm ra"- anh đi được 1 bước bỗng ngừng lại

Trên tay cô hiện tại đang cầm dao gọt trái cây. Tinh thần cô bây giờ rất không ổn định. Nếu anh manh động người gặp nguy hiểm nhất định sẽ là nó.

"Cô muốn gì?"- anh lạnh giọng hỏi

"Hahahahah! Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải. Em không ngờ anh sẽ có ngày như vậy"- cô cười lớn nói

"Nói mau"- anh gằn giọng.

"Anh làm gì mà dữ với người ta quá vậy? Em chỉ muốn anh THỊ TẪM em trước mặt cô ta là được rồi! À! Sau đó anh phải cầu hôn em trước mặt mọi người"- cô nhìn anh nói

"Cái đó không thể"- anh nói

"Nếu không được thì...."- cây dao trên tay cô cứ lượn lờ trên mặt nó.

Anh nhìn nó, nó nhìn anh. Ánh mắt nó lúc này như muốn nói với anh "em xin anh! Đừng làm mà" . Nhưng càng đối mặt với ánh mắt đó tim anh càng đau. Bỗng!!! Nó thấy, ánh mắt anh đang cố tình né tránh ánh mắt nó. Tia hy vọng cuối cùng cũng mất. Nó nhắm mắt lại không muốn nhìn anh nữa

Cô thấy anh cứ chừng chừ liền hét lên "Có hay Không?"

Vì muốn cứu nó, anh đành gật đầu. Nó không thấy gì, chỉ nghe sau tiếng hét của cô là tiếng cười. Nước mắt nó cũng vì vậy mà rơi ra. Cô kéo anh đến ghế sofa. Anh nhìn nó, mắt nó nhắm lại. Nước mắt rơi ra, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp

"Tiêu Hàm! Mở mắt ra.....Cô mở mắt ra xem Tuấn Khải với tôi quấn nhau như thế nào nè"- cô nhìn nó cười lớn

Thấy nó vẫn chưa mở mắt. Cô tức giận đi lại phía nó. Chát....  một bên má của nó lại bị tát. Rất đau, nhưng không đau bằng lòng của nó lúc này.

"Mở mắt! Cứng đầu... cứng đầu"- mỗi tiếng "cứng đầu" là mỗi cái tát

Nó cuối cùng cũng mở mắt ra. Cô hài lòng gật đầu rồi lại chỗ anh ngồi. Tay của cô, mò theo đường dọc cơ thể anh mà đến chỗ nào đó. Tay cô kéo dây kéo quần Tây anh ra, sau đó tay cô cũng mở luôn cái quần ".....(tự điền😈)" của anh ra.

Vật nam tính của anh hiện rõ trước mặt cô với nó. Cô cười lớn, quỳ xuống trước mặt anh. Miệng cô mở to ngậm lấy quy đầu to lớn của anh. Nó nhìn hình ảnh trước mặt, tim đau như bị xích lại. Mắt không thể nhìn rõ nữa. Từng dòng từng dòng nước mặn chát cũng vì vậy mà rơi ra.

'Tiêu Hàm! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi'- Đại Ca pov's

[Fanfic: Vương Tuấn Khải]: Em Sẽ ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ