Chap29

1.3K 92 37
                                    

Nghe cô nói vậy anh hơi ngưng lại một tí rồi cũng thôi. Cô như vậy là 'được voi đòi tiên' anh cảm thấy chán ghét

"Được!"- anh gật đầu

"Tiêu....."- cô chưa nói xong thì anh đã chặng lại

"Đợi chút"- thanh âm của anh trầm thấp thật sự quá lạnh rồi

Anh với tay bấm nút trên chiếc điện thoại để bàn. Đầu dây bên kia chưa tới 1 phút đã bắt máy. Giọng nói thì vô cùng tôn kính

"Tổng giám đốc có gì cần căn dặn?"- giọng của một nam nhân vang lên

"Kêu thư kí Trần lên đây"- anh nói

"Vâng"- nói xong cũng cúp máy

Cô nghe anh nói có chút khó hiểu. Cô là VỢ anh, vợ muốn ăn không lẽ anh không cho? Còn nữa? Không phải chỉ cần kêu nó đi là xong sao? Cần gì phải gọi thư kí Trần gì gì đó? Chưa tới 5 phút, từ cửa phòng đã vang lên tiếng rõ cửa.

"Vào đi"- anh nói vọng ra

Cạch

"Tổng giám đốc"- thư kí Trần cuối người xuống

"Đưa Khả Doanh ra ngoài chơi"- anh nhìn quản lí Trần nói

"Dạ?"- Thư kí Trần hỏi lại

"Đưa Khả Doanh đi chơi! Hôm nay, cô được nghỉ. Tiền lương tháng này được tăng"- Anh lạnh lùng nói

"Tuấn Khải!"- cô nghe anh nói thì không thích

"Còn nữa! Lúc nãy Khả Doanh còn nói muốn đi ăn kem. Cô dẫn cô ấy đi đi"- anh nói

"Vâng! Vương phu nhân mời!"- thư kí Trần nói

Cô không nói gì chỉ hậm hực bước ra ngoài. Anh nhìn bóng cô cùng thư kí Trần khuất sau cánh cửa phòng thì đứng lên. Anh từng bước tiếng về phía nó. Anh để ý, từ nãy tới giờ nó không lên tiếng cũng không ngó ngàng gì khiến anh có chút tức giận.

"Em đứng lên"- anh lạnh giọng nói

Nó không nói gì thuận theo ý anh mà đứng lên.

"Tại sao lại không nói gì hết?"- anh nhìn nó lớn tiếng hỏi

"Tôi....tôi....phải nói cái gì? Anh hiện tại là chồng của em ấy. Với lại anh hiện tại là ...là...xếp của tôi"- nó lí nhí nói

Trái tim nó lúc này nhói từng cơn. Thật sự, lạnh lùng với anh là sự khốn khổ trong lòng nó. Còn anh nghe nó trả lời thì chỉ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.

___________

Chiều hôm nay, thành phố Trùng Khánh mưa tầm tã. Nó ngồi trong phòng làm việc. Lâu lâu lại nhìn đến cánh cửa sổ xác đất, rồi lại nhìn thân ảnh đó. Anh lúc này rất tĩnh lặng, khuôn mặt khi làm việc của anh rất đẹp, rất có sức xác thương.

Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Anh ngước đầu lên, 2 ánh mắt chạm nhau. Một dòng điện xoẹc qua, trai tim cả hai lại một lần nữa vì đối phương mà đập nhanh một nhịp

"Em....chưa về?"- ánh mắt anh thâm trầm nhìn nó

"Ukm!"- nó gật đầu

Anh không nói gì hết cũng chỉ gật đầu nhẹ. Lấy vets ngoài đen  treo trên giá, anh đi ra khỏi phòng làm việc. Trước khi đi còn nhìn nó một cái mới yên tâm ra về

___________

Chap hơi nhạt 

[Fanfic: Vương Tuấn Khải]: Em Sẽ ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ