Chap14

1.3K 93 13
                                    

Cả 4 người đi gần trưa mới ghé vào khu ăn uống để ăn. Phục vụ thấy cô liền chạy ra cung kính hỏi.

"Đại Tiểu Thư cô muốn dùng gì?"- nữ phụ vụ hỏi

"Ukm!...."- cô ta chưa nói nó đã chặng lại

"1 kem socola, 1 kem trà xanh, 1 ly matcha kem, gà , khoai tây, Tiểu Khải thích ăn humberger vậy 1 cái humberger. Thanh Vân tỷ thích ăn mì ý cá hồi vậy cho 1 dĩ mì ý cà hồi"- nó vừa đọc người phục vụ ghi đến mỗi tay thấy nó không đọc thì thầm.... nhưng

"Vậy....."- cô ta chưa nói liền bị nó chặng họng tiếp

"Khoan! Cho ta thêm 1 phần piza. Rồi đó, em họ em ăn gì gọi đi"- nó đưa menu cho cô

Cô từ nãy giờ nghe nó gọi món mà chóng hết cả mặt. Nó ăn toàn những đồ dễ gây béo, bởi nên có chết cô cũng không ăn giống nó. Với lại, ở đây còn có anh không thể như nó làm mất mặt được.

"Cho tôi 1 ly nước ngọt là được rồi"- cô nói rồi đưa menu cho phụ vụ

"Vậy mời mọi người đợi một chút!"- phục vụ nói xong liền chạy mất. Như nếu đứng lại đây 1 chút nữa sẽ chết vậy

"Tiêu Hàm! Chị ăn vậy không sợ mập sao?"- cô đánh mắt nghi nghờ sang nó

"Bộ em thấy chị mập à? Mập chỗ nào? Chị đâu thấy đâu"- nó mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn cô

"Chị....."- cô nghe nó trả lời liền á khẩu

Thật sực cô rất thắc mắt, nó ăn như vậy tại sao lại không mập? Không xấu? Vậy mà ngược lại thân hình nó không mập cũng không ốm nhìn rất vừa mắt. Trời lại cho thêm khuôn mặt như thiên thần ấy,khiên nó không khỏi làm tâm điểm chú ý của người khác khi ra đường.

"Tiểu Hàm! Em vẫn còn nhớ chị với Tiểu Khải thích ăn gì sao?"- chị lên tiếng chuyển chủ đề

"Tất nhiên! Em vẫn còn nhớ như in đây này"- nó chỉ tay vào phía bên phải trán vui vẻ nói

"Ngốc!"- anh từ nãy giờ nhìn "Bảo Bối" của mình moe như vậy liền phán một câu

"Ngốc? Anh mới là ngốc, cả nhà anh..... "- nó chưa nói bị tiếng ho của chị làm sựng lại

"Cả nhà anh trừ ba mẹ, Thanh Vân tỷ, cô,dì,chú, bác, ông, bà. Còn nhiêu điều ngốc hết"- nó nói

"Ế! Em nói cả nhà anh mà trừ ba, mẹ, chị hai, cô,dì,chú,bác,ông,bà. Vậy không phải chỉ còn mình anh sao?"- anh lên tiếng phản bác

Cả ba nói chuyện vui vẻ như không có sự hiện diện của cô. Khiến cô tức sôi cả máu, chỉ cần qua hôm nay. Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ mãi mãi thuộc vể một mình cô. Một mình Quách Khả Doanh cô.

Cả ba đang vui vẻ thì phục vụ bưng đồ ăn lại. Nó nhìn đồ ăn tới đôi mắt sáng ngời. Bây giờ bụng nó thật rất đói. Sáng nay đáng ra ăn sáng rất ngon miệng, nhưng tự nhiên cô đến làm nó chưa ăn được gì liền đứng lên mà đi. Bây giờ thật sự cô phải ăn bù

              《《《》》》
Cả bốn người sau khi ăn uống no nê liền đi dạo Trung Tâm tiếp. Lần này, cô là cố tình dẫn 3 người họ tới tiệm trang sức mà mẹ cô đã đặt vòng tay cho ngày mai.

"Tuấn Khải! Vào đây đi, đây là nơi mẹ em đặt vòng cho ngày mai. Tức là cho lễ đính hôn của hai ta đó"- cô cố ý nói lớn một chút cho nó nghe

Từ nãy giờ, đi rất vui vẻ nhưng từ khi cô nói đến việc "đính hôn" thì không khí trầm xuống hẵn. Nó bây giờ rất muốn chạy một nơi nào đó mã khóc. Khóc đến khi ngất đi, khóc đến mù hai mắt.

Nhưng nếu nó bây giờ mà chạy đi khóc. Có phải hay không vỡ kịch từ sáng đến giờ nó đóng đều tan đi? Nên nó phải gượng cười, nụ cười đẹp nhất đối với người ngoài nhìn vào. Nhưng đối với anh nụ cười này còn xấu hơn cả khi nó khóc.

"Chúng ta vào xem đi!"- nó nói

"Được! Vào xem"- anh nhìn nó xót xa nói

-------

Nhắc mọi người. Cái "Thông Báo" là áp dụng từ thứ 2 nha...😉😉... mong mọi người tiếp tục ủng hộ...

[Fanfic: Vương Tuấn Khải]: Em Sẽ ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ