Chap22

1.2K 81 27
                                    

Trên bàn ăn, mặt của anh càng ngày càng biến sắc. Lạnh lùng vô cảm khiến bầu không khí nặng nề vô cùng. Cô thấy anh như vậy liền gắp một miếng cá cho anh. Nhưng vừa bỏ vào anh đã lấy miếng cá đó để vào chén đựng xương. Bà Vương nhìn cảnh này vô cùng không thuận mắt

"Tiểu Khải! Con đang làm gì vậy? Doanh Doanh là vợ con, con bé gắp thức ăn cho con mà làm ra hành động này à?"- bà Vương nói

"Con chưa có vợ. Mà nếu có người xứng làm vợ con chỉ có 1 đó là Tiểu Hàm"- anh lạnh lùng nói

Bà Vương định nói thêm nhưng ông Vương liền giữ lại. Ông biết anh và nó từ nhỏ đã có tình cảm. Ông cũng rất thích nó, nhu thuận, nhẹ nhàng, lễ phép, trong sáng, hiền dịu còn biết nghe lời nữa.

Ông cũng biết đứa con trai này chỉ xem con bé Doanh Doanh kia như em mà chăm sóc. Nhưng chung quy, vợ ông chỉ muốn giữ công ty mà gắn ép như thế, ông chỉ sợ có một ngày anh là sẽ không cần cái nhà này nữa. [Ken: mẹ Vương vai phản diện.... ba Vương vai chính diện 😂]

Anh nhìn đồ ăn trên bàn, càng nhìn lại càng khó chịu. Nhịn không được đành lên tiếng

"Chị hai! Đã mấy giờ rồi?"- chị nghe anh hỏi cũng mơt điện thoại xem xong mới nói

"Gần 7 giờ rồi"- anh nghe chị nói lòng liền không ăn tâm

"Con no rồi, con đi đây"- anh lạnh lùng đứng lên bước ra khỏi nhà

_______

Cạch......

Anh mở cửa ra trong nhà tối om. Nhấn nút bật đèn, ánh mắt vô thức hiến đến thân ảnh đang ở ngoài phòng khách nằm co ro lại. Nỗi đau từ tim liền nhói lên, anh đi nhẹ lại chỗ nó. Nhìn cả thế giới của anh vì đợi anh mà ngủ quên.

Ánh mắt một lần nữa lia đến bàn ăn. Trên bàn tuy không nhiều đồ ăn, nhưng những món trên đó đều là món anh thích. Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Nó nheo mắt tỉnh dậy, vừa thấy anh nó đã cười một cái rồi ôm lấy thắc lưng của anh

"Em tưởng anh sẽ không về"- tuy áo chưa ướt nhưng anh nghe được giọng của nó có phần run run

"Tại sao lại không về? Đây là nhà anh. Ở đây có bà xã của anh. Vì lí do gì mà không về?"- anh vuốt tóc nó nói

"Ukm!"- nó gật đầu lia lịa

"A! Anh đã ăn cơm chưa?"- nó nhìn mặt anh hỏi

Anh cười cười lắc đầu. Thấy anh lắc đầu nó khẽ nhíu mày

"Tại sao chưa ăn? Anh định 'giảm cân' à?"- nó chu môi lên hỏi

"Anh không ăn vì biết ở nhà đang có người chờ anh về ăn cơm. Nếu anh không về sợ có người sẽ đói"-anh cười cười nói

"Ai....ai.....ai đợi anh chứ?"- nó lấp bấp nói

"Không có sao?"- anh nheo mắt hỏi

"Không!"- nó lắc đầu

"Vậy thức ăn trên bàn là sao?"- anh nhìn nó

"Cái đó là em ăn no rồi mới để đó. Không...không nỡ bỏ"- nó cuối mặt xuống nói

Anh định nói nhưng từ đâu vang lên mấy tiếng 'ột ột'. Nghe mấy tiếng này, nó chỉ hận không thể mổ cái dạ dày này ra. Mặt nó lúc này đã đỏ giờ còn đỏ hơn trong rất đáng yêu. Anh nhìn cả thế giới ngại như vậy chỉ cười cười rồi điểm lên trán nó một cái hôn nhẹ

"Anh đi hâm nóng thức ăn"- nói rồi anh đứng dậy đi vào bếp

[Fanfic: Vương Tuấn Khải]: Em Sẽ ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ