Chap4

1.8K 114 14
                                    

Chủ nhân lái chiếc xe hơi đó bước xuống. Lo lắng chạy về phía nó đang nằm ở dưới đất mà dăn nhó mặt mày

"Cô bé! Em có sao không?"- một cô gái chạy ra

Nó ngước đôi mắt hạnh nhân lên nhìn người kia. Một cô gái đã trên 20, có đôi mắt phượng, sóng mũi cao, bờ môi căn mộng. Nhìn trong rất giống ai đó. Nhưng người kia vừa thấy nó thì vẻ mặt hốt hoãn giống như mới gặp trùm mafia vậy.

"Tiêu....Tiêu Hàm?"- cô gái cất giọng nói nhẹ nhàng

"Tỷ? Tỷ là....."- nó nhăn mày khi nghe người kia kêu đúng tên mình

"Chị là Thanh Vân tỷ đây!"- cô gái vui mừng ra mặt

"Tỷ là Vương Thanh Vân?"- nó nghi hoặc hỏi lại

"Uk!"- Thanh Vân nói

"Em có sao không?"- Thanh Vân hỏi tiếp

"Dạ! Không sao! À mà..... Thanh Vân tỷ... em...em..."- nó ấp úng nhìn Thanh Vân

Thanh Vân chị là dư sức biết nó muốn hỏi cái gì. Năm đó, chị biết hằn em trai của cô cùng cô bé hàng xóm dễ thương này là đã có tình cảm không tên. Nhưng lại không dám nói với người lớn. Cả hai gia đình rất hợp nhau, nên cả hai đứa trẻ này cũng rất hay vui chơi với nhau mà không bị người lớn nghi nghờ. Cho đến khi ba mẹ chị chuyển công tác sang Mĩ cả hai chia tay nhau rồi mất liên lạc. Bây giờ gặp lại nó, chị chỉ thầm than "Tại sao lại ngay lúc này mà gặp nó? Em trai cô đã gặp nó chưa?". Nó vẫn như xưa! Không thây đổi gì hết, đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng nó gọi

"Vân Thanh tỷ! Tỷ không sao chứ?"- nó chớp đôi mắt hạnh nhân hỏi

"Không sao! Em có đi được không?"- Thanh Vân lái sang chuyện khác

"Dạ được! Chết! Trễ rồi em phải về đây! Tạm biệt tỷ, mai một gặp lại!"- nó vui vẻ nói

"Ukm! Tạm biệt!"- Thanh Vân buồn rầu nói

~~~~~~

6:45 PM

"Tiểu Hàm! Cuối tuần con có bận gì không?"- mẹ nó hỏi

"Dạ không! Có gì sao mẹ?"- nó nhí nhảnh hỏi

"Sáng nay, mẹ mới gặp lại Dì con với một người bạn xưa của nhà ta. Họ mời ta cuối tuần này đến nhà hàng dùng bữa"- mẹ nó tiếp tục nói

"Dạ được! Baba, con mới chuyển sang lớp 2 đó. Ba có nên hay không tặng quà cho con?"- nó chớp chớp mắt

"Chuyển sang lớp 2 thì sao? Con có được lên hạng hay không? Ba nói con biết nếu học kì này con tăng hạng baba nhất định sẽ tặng quà cho con!"- ông cưng chiều nhéo mũi con gái yêu của mình

"Ok! Baba!"- nó vui vẻ nói

Chụt.... sẵn tiện thơm ông một cái nữa

"Hazzz! Con gái có ba lã quên luôn mẹ rồi"- mẹ nó vờ dỗi

"Đâu! Đâu"- nó vội vàng lại thơm mẹ nó một cái

"Ba mẹ ngủ ngon!"- nói xong nó chạy lên lầu

"Con với cái!"- mẹ nó cười khổ lắc đầu

~~~~

Mong mọi người ủng hộ 😊

[1cmt+1☆]

[Fanfic: Vương Tuấn Khải]: Em Sẽ ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ