Chap25

1.2K 82 33
                                    

"Sao? Ngạc nhiên lắm à?"- anh nhếch miệng khing thường hỏi

"Không dám"- nó vẫn chung thủy cuối mặt xuống đất

"Quản lí Tân đâu?"- anh lạnh giọng

"Bên trong"- nó nhỏ giọng đáp

"Cô nói chuyện với tôi bằng thái độ này sao?"- anh lớn tiếng

"Xin lỗi!"- nó nói

Anh không nói gì chỉ 'hừ' nhẹ một tiếng rồi mở cửa bước vào. Không biết anh ở trong đó cùng quản lí Tân đã nói gì.

Nhưng nó chỉ biết sau khi anh đi chưa được bao lâu. Quản lí Tân đã ra nói nó

"Ngày mai em bắt đầu làm thư kí riêng cho Tổng giám đốc"

"Dạ?"- nó ngạc nhiên

"Chị biết em vui đến nỗi không tin vào tai mình rồi"- quản lí Tân vỗ vai nó

Trời ơi! Không phải nó vui.... mà là nó sợ. Anh đã khác trước, nhìn anh nó chỉ nhớ lại cái ngày đó của 5 năm trước. Cái ngày đó giống như nỗi ám ảnh đeo bám nó 5 năm nay.

_________

6:00 PM

Nó lẳng lặng rời khỏi công ty. Thành phố về đêm thật đẹp, thật yên bình. Nó đi trên đường lâu lâu lại thấy những học sinh Cao Trung hẹn bạn gái mình đi ăn, đi chơi,.... trong họ rất vui vẻ

Chân nó vẫn không tự chủ được đi đến công viên đó. Vẫn là gian hàng thú bông đó. Vẫn là tiệm ăn đó. Cảnh còn người mất. Nó đi đến trước tiệm trò chơi ném banh trúng quà năm xưa.

"Nè! Lấy con đó...con đó đi!"- tiếng nói hồn nhiên của cô học sinh Cao Trung khiến nó nhớ lại

"Hảo! A....thật đẹp"

__________

Lại một lần nữa về căn nhà đó.

Cạch....

Mở cửa với tinh thần ểu oải, nó không bật đèn mà đã ngồi xuống trước cửa. Hiển nhiên từ nãy giờ nó không hề biết, trong căn nhà này có sự hiện của thêm một người nữa.

"Oáp~"- nó ngáp một cái. Với tay bật đèn lên

Đảo mắt một vòng trong căn nhà. Nó bỗng giật mình liền "A" lên một tiếng. Cư nhiên....anh lại ở đây

"Sao vậy?"- anh từ trên ghê sofa đi lại trước mặt nó

"Anh....anh...sao lại ở đây?"- nó lấp bấp hỏi

Anh Đi về phía nó mặt đối mặt chi còn có 5cm nữa thôi

"Ổ khóa vẫn chưa đổi? Là muốn tôi quay về sao?"- bỏ qua câu hỏi của nó anh liền hỏi lại

"Mới...mới không có!"- nó nói rồi đẩy anh ra

"Anh...sao lại trong nhà tôi!?"- nó chỉ vào anh hỏi

"Sao? Giờ là em đuổi tôi sao?"- anh lạnh giọng hỏi

Nó trợn mắt nhìn anh. Anh không còn như xưa nữa. Anh rất giống ác quỷ. Anh thật sự làm nó rất sợ.

"Tôi với anh không còn quan hệ gì nữa. Chuyện của chúng ta kết thúc từ 5 năm trước rồi"- nó lạnh giọng nói

Nghe xong câu này, trong mắt anh xẹt qua tia bi thương nhưng rồi nhanh biến mất.

"Em còn nhớ tôi đã nói gì với em không? Tôi nói sẽ trở lại em gấp-đôi trò chơi bây giờ chỉ mới bắt đầu"

Nói rồi anh xoay người ra khỏi cửa. Anh nào biết chính sự xuất hiện của anh khiến nó một đêm mất ngủ. Nghĩ lại chuyện xưa khiến nó lại âm thầm khóc.
_______

Sáng hôm sau. Nó đi đến công ty sớm hơn mọi ngày. Mọi người nhìn nó vô cùng thảm hại. Nhờ sự thức trắng đêm qua nó bây giờ đã trở thành gấu trúc.

Tính......

Thang máy mở ra, nó ểu oải đi thẳng đến trước cửa phòng giám đốc. Nhưng kì lạ là, bàn của nó đâu? Không phải nói nó 'dọn' lên đây rồi cho nó đứng làm việc đấy chứ?

Một nhân viên nhìn nó ngơ ngác liền tốt bụng nhắc.

Cạch...

Nó mở cửa phòng ra. Đúng ha! Trong đây có thêm một cái bàn nữa nè. Nó dọn đồ của mình ra, nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian còn sớm, có thể ngủ thêm tí nữa

-----------

Kịch hay còn phía sau...😉😉😉

Mọi người thấy Đại Ca ntn??

Giờ vẫn còn bình yên.... phía sau mới gọi là *ba chấm*

[Fanfic: Vương Tuấn Khải]: Em Sẽ ChờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ