Tuổi tác 2

2K 148 5
                                    

Sau 3 ngày tàn tạ của Kris, Luhan cũng đã có 3 ngày làm anh cả của riêng mình.

Ngày thứ nhất...

Rút kinh nghiệm từ những gì Kris đã trải qua, Luhan đã tự nhủ rằng mình tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện vô bổ mà không có cơ hội thành công.

Trước tiên, anh gọi tất cả mọi người vào phòng sinh hoạt chung. Tất nhiên, để gọi được mấy con sâu ngủ này dậy thì nồi niêu xoong chảo gì đó đều không có tác dụng. Thế nên, sở trường cũng như tuyệt chiêu của anh được tận dụng một cách triệt để, đó là aegyo. Với khuôn mặt khả ái, giọng điệu nũng nịu cùng vẻ mặt đáng yêu, ai mà có thể không siêu lòng trước Lộc đại ca được chớ?
( E hèm...phải nhấn mạnh lại với mấy đứa là ANH RẤT NAM TÍNH, OKKKK????- Luhan)

15 phút sau, tất cả mọi người đều đã tề tựu đông đủ nơi phòng sinh hoạt chung quen thuộc. Hai cậu em út Kai và Sehun vẫn còn đang ngái ngủ, dựa vào nhau mơ màng. Baekhyun gần như biến thành người không xương, nằm bẹp trên ghế sofa chép miệng. Chanyeol ngồi ngay gần đó đã tỉnh táo từ lâu, anh đang bó gối nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Luhan hyung. Suho và Chen đang chơi kéo búa bao giết thời gian. D.O, Xiumin đang lôi đống đồ ăn vặt bảo bối ra nhâm nhi. Còn ai nữa nhỉ? À, còn cắp bồ KrisTao đang nằm đè lên nhau, cùng nhau chìm vào mộng đẹp. Vẫn là có một sự hỗn loạn không hề nhẹ!!!

- Mấy đứa à~~~~~~

Luhan âu yếm gọi một tiếng khiến cho các thành viên lần lượt lấy khăn giấy chấm nước mắt. Huhu, sao lại có người đáng yêu như vậy chớ? Sau này làm sao nỡ để ảnh theo chồng...à, theo vợ bỏ cuộc chơi đây???

- E hèm, mọi người tập trung nghe anh nói nè! Trong vòng 3 ngày này, anh sẽ trở thành người lớn tuổi nhất trong nhà. Thực ra... anh vốn lớn tuổi nhất trong nhà rồi, nhưng mà ý anh là trở thành người được tôn trọng nhất nhà ý. Cho nên, anh hy vọng mấy đứa sẽ gọi anh là hyung và phải sử dụng kính ngữ khi nói chuyện, được chứ?

Xiumin rụt rè lên tiếng:

- Luhan...ừm...mình cũng phải gọi cậu là hyung à?

Luhan mỉm cười đầy thiện ý:

- Tất nhiên rồi, cả Kris cũng phải vậy đấy nhé?

________

Ngày hôm đó lại là một ngày quay như chong chóng đối với các thành viên Exo. Họ gần như vướng trong guồng quay của việc thu âm, quay MV, quay quảng cáo, và ti tỉ thứ không thể gọi tên khác. Thời điểm duy nhất để họ có thể nghỉ ngơi trong ngày có lẽ là lúc đêm khuya.

- Luhan hyung à~~~~

Dù mệt mỏi tới mức tưởng như sắp chết tới nơi nhưng Luhan vẫn không thể cưỡng lại tiếng gọi tha thiết của cậu em út- Sehun.

- Sao thế?

- Em đói a~~~~ Hyung có thể nấu cho em một bát mì không?

- Ừ, tất nhiên rồi- Luhan gượng cười, dùng hết sức bình sinh để nhấc người dậy khỏi cái ghế sofa vô cùng mềm mại và thoải mái kia.

Chanyeol và Baekhyun vừa đi ra khỏi phòng vì ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn vị giác tỏa ra từ trong bếp.

- Luhan hyung à~~~ Hyung đang nấu mì sao? Có thể nấu thêm cho hai đứa tụi em mỗi người một bát chứ?~~~~

- Ừm, chờ anh chút T-T

Và rồi, tiếng lành đồn xa. Thế là Luhan huyng đáng kính phải nấu tổng cộng 11 bát mì vào lúc nửa đêm.

Ngày thứ hai...

Vì đã lao động vô cùng chăm chỉ vào hôm qua, cộng thêm hôm nay không có lịch trình nên công ty quyết định cho Exo nghỉ ngơi một ngày.

Bọn họ định lên kế hoạch đi trượt tuyết cho khuây khỏa, thế nhưng chỉ tội cho chàng trai đó- Luhan. ANH PHẢI Ở NHÀ. Dĩ nhiên không phải ở nhà để tự kỉ, mà là để chăm sóc cho người ốm. Người ốm không ai khác chính là ông anh galaxy- Kris Wu. Nguyên nhân là vì hôm qua ổng lỡ đắc tội với Tiểu Đào nên bị đá ra phòng khách ngủ. Thật tội nghiệp làm sao!

Kris nằm trong phòng rên hừ hừ, chăn kéo lên tận mặt, mồ hôi thì đua nhau túa ra như tắm. Đáng thương thay cho Luhan phải chạy đôn chạy đáo, hết đắp khăn lạnh lại đến đo nhiệt độ, lâu lâu lại phải chạy ra bếp canh chừng nồi cháo. Đã thế, nhà còn không có nổi một viên thuốc hạ sốt nào nên anh đành phải cuốc bộ vài trăm mét để đi mua.

Dù có sốt cao đến đâu thì tên nào đó vẫn không chừa được cái tật làm màu. Kris không ngừng càm ràm và phê phán hết thứ nọ đến thứ kia, từ chuyện cái khăn mặt màu hồng sẽ khiến anh giảm đi độ nam tính đến chuyện anh muốn ăn ngay trên giường, đã thế lại còn coi Luhan như osin mà sai vặt:

- Nè...Luhan, lấy cho mình cốc nước!

Luhan nhăn nhó la hét:

- Này, đã không cho tui đi chơi rồi thì ít nhất phải gọi tui một tiếng hyung đi chớ, có biết trái tim mỏng manh của tui đang cần được an ủi không hả? Ít ra cũng phải tôn trọng nhau một chút đi!!!!

- Biết rồi, biết rồi. Luhan hyung, cảm phiền huyng lấy giùm em cốc nước, được chưa?

_________

Ngày thứ ba...

Trong khi các anh em tinh thần phơi phới trở lại với công việc thì ông anh già Luhan vì lây bệnh của Kris mà phải nằm liệt giường. Anh dùng chất giọng khàn đặc thều thào gọi Xiumin:

- Xiumin à…khụ...khụ...mình bỏ cuộc...

Bí mật kí túc xáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ