Chap 44

216 23 11
                                    

"Đúng vậy" cậu cứ để anh khoác tay, nhưng từ trường đến siêu thị khá xa nên cậu ngủ quên trên ngực anh lúc nào không hay biết.
Anh đã thấy cậu chìm vào giấc ngủ nên đầu cũng tựa lên đầu cậu mà thiếp đi. Hai người cứ thế mà ngủ cho đến khi bác tài xế kêu đã đến nơi, cậu nghe được tiếng gọi liền tỉnh giấc nhưng cảm thấy đầu mình vô cùng nặng thì ngước lên thì thấy anh đang gục lên đầu mình mà ngủ, nhìn anh ngủ thật yên bình. Cậu lay nhẹ anh dậy, đôi lông mày nheo lại còn đôi mắt cố mở ra
"Đến nơi rồi" cậu cười đẩy đầu anh ra
"Muốn ngủ nữa cơ" anh nhõng nhẽo như trẻ con vậy
"Đừng quấy về nhà rồi ngủ còn bây giờ phải đi siêu thị mua đồ ăn" cậu nhéo má anh, anh bị nhéo má mới bừng tỉnh
"Ừm, về nhà ngủ với vợ yêu"
"Vợ cái đầu anh" cậu bực mình đứng lên xuống xe trước
"Vợ à chờ anh" anh cũng đứng dậy đuổi theo. Bác tai xế trên xe lắc đầu mà nghĩ bọn trẻ thời nay yêu đương sớm thật =))) ((Au: có cái gì đó là lạ))
"Đừng có mà gọi tôi bằng vợ" cậu bực mình hét
"Vậy không gọi vợ thì gọi gì" anh kéo tay cậu
"Tất nhiên là Thiên Tỉ Hảo Soái rồi" cậu hất tay anh ra rồi tỏ thái độ ngông ngông. Anh nghe xong liền bật cười
"Ừ ừ Thiên Tỉ Hảo Soái của Tuấn Khải Điển Trai" anh nói rồi kéo cậu vào siêu thị ((Au: Tôi thấy hai tên này có bệnh tự luyến vô cùng nặng/ Thiên: Còn đỡ hơn cái mặt không có nhan sắc để tự luyến như bà/ Khải: Đúng đúng/ Au: Ok fine))
Cậu cùng anh kéo xe đẩy vào chỗ thực phẩm
"Anh muốn anh sườn xào chua ngọt" anh nói
"Cũng được" cậu ra lấy mấy bịch sườn và một số gia vị khác thì tự nhiên cậu dừng lại tại cửa hàng trái cây. Anh thấy cậu dừng lại nén ngó xem đó là gì
"Sầu Riêng à" anh cười nói
"Ái dà lâu rồi mới được ăn sầu riêng" cậu vừa nói vừa chọn 1 quả sầu riêng to rồi vui vẻ ra quầy khác chọn đồ ăn. Anh nhìn cậu vui vẻ thì anh cũng cảm thấy vui chung. Chọn một lúc rồi anh cùng cậu ra quầy tính tiền
"Đưa đây" cậu dơ tay trước mặt anh
"Đưa gì??" Anh khó hiểu nhìn cậu
"Tiền" cậu vẫn thản nhiên nói, dù trong túi cậu không thiếu tiền nhưng nghĩ cần phải cho vào quỹ từ thiện nên thôi đành rút tiền của cái "máy ATM" trước mặt vậy
Anh ngoan ngoãn đưa hết tiền mặt, thẻ tín dụng loại VIP cho cậu, cậu thấy vậy liền khen thầm một câu. Bà chị nhân viên kia nhìn cặp tình nhân trước mặt mà thấy tủi thân cho số phận bà cô già neo đơn ((Thiên: Hahahahah giống bà đấy Pyo/ Au: Khốn nạn ;;-;;)) Tính tiền xong hai người không đi xe buýt về vì không có chạm nào vào khu căn hộ cao cấp nên gọi một chiếc taxi về, trên đường về cả hai đều im lặng, cậu chán trường lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó mà mặt nhìn có vẻ hớn hở. Anh thấy vậy liền tò mò ngó đầu qua thì thấy tên "Tỷ Tỷ ❤️❤️" nhìn hai cái trái tim mà ngứa mắt liền giật ngay cái điện thoại của cậu bấm bấm cái gì đó
"Anh bị điên à" cậu mặt căng thẳng vì ở đó có mấy tin nhắn của thuộc hạ mà vấn để là bọn chúng toan kêu cậu là "Thiên Vương", cậu liền giật lại cái điện thoại thì thấy anh đã đổi tên cho Hạ Phương tỷ tỷ thành "Bà Cô Già" khiến cậu không nhìn được mà cười thanh tiếng
"Sao lại cười" anh nhếch môi sát lại gần, cậu cảm thấy nguy hiểm nên nín ngay rồi ngồi xích mông ra xa
"Không có gì hình như gần đến nhà rồi" cậu lắp bắp nhưng thầm nghĩ may mà anh không thấy. Hai người đã về đến nhà, biết cậu mù đường nên anh dẫn cậu đến phòng bếp. Cậu đeo tạp dề vào rồi nấu ăn còn anh thì ngồi ngoài suy nghĩ, hồi nay khi anh giật chiếc điện thoại của cậu, khuôn mặt cậu trở nên lo lắng, khuôn mặt ấy Làm anh biết cậu đang giấu anh chuyện gì đó. Anh trầm ngâm suy nghĩ thì lấy điện thoại ra gọi điện cho Chí Hoành
"Cậu điều tra cậu ấy cho tôi chưa" anh lạnh lùng nói
"ĐM tên khốn này, đánh người ta xong thì đi nhờ vả là cái quái gì hả" Chí Hoành tức điên
"Do cậu hết thôi" anh nói
"Tên khốn, lần sau đừng có gọi vào giờ này nghe chưa, vợ chồng người ta đang tình cảm nghe chưa" Chí Hoành kêu
"Tôi nhớ không nhầm giờ này là giờ học cơ mà" anh giọng cười
"Hờ, cậu đánh tôi như thế này thì sao tôi còn đi học được nữa à, với lại cậu cũng đâu phải vừa đâu" Chí Hoành châm chọc
"Ừ ừ lo mà điều tra cho tôi đi"
"Chắc mai là có, để tôi gửi qua Mail cho"
"Ừ" anh nghe xong cúp máy ngay rồi ra chạy ra lớp ôm cậu vào lòng
"Sao thế" cậu quay đầu lại hỏi
"Hay chúng ta Làm chuyện vợ chồng đi" anh nói tỉnh bơ
"Đồ thần kinh" cậu lấy cái muôi cốc ngay vào đầu anh
"Anh không đùa đâu" anh nghiêm túc nói
"Hừ nhưng tôi không muốn" cậu lạnh lung nói. Anh nhận lại câu trả lời không vừa ý nên manh động luôn, anh cúi xuống hôn cổ cậu khiến cậu giật bắn người lên
"Buông ra tên điên này" cậu la lên rồi cố đẩy anh ra nhưng anh ôm cậu chặt quá nên đành la lên. Mới chạm đế cổ cậu thôi mà cậu đã ngại ngùng rồi, thật dễ thương. Đang chuẩn bị tiến tới hôn môi thì tự nhiên tiếng cửa nhà 'cạch' một cái rồi sau đó là tiếng đồ rơi
"Đồ thằng quỷ cái dám dụ dỗ Tuấn Khải của chị à" một cô gái từ đâu chạy đến kéo cậu ra rồi cho cậu một cái tát thật mạnh đến nỗi tiếng đánh vang khắp nhà. Đây là lần đầu tiên cậu bị một đứa con gái đánh, cậu tức điên lên liền đứng dậy xông vào tát cô gái đó lại một cái thật mạnh. Cô gái bị tát liền chạy đến ôm anh mà khóc nhưng anh liền đẩy ra khiến cô gái đó đứng không vững mà té
"Cô đến đây Làm gì" anh lạnh nhạt lại gần bên cậu xem cậu có bị thương gì không. Cô gái nhìn thấy vậy liền càng khóc lớn hơn
"Anh là chồng chưa cưới của em mà sao anh lại đi lăng nhăng với một thằng đàn ông hả?!" Cô hét lên. "Chồng chưa cưới" những từ nay lọt vào tai cậu, cậu ngước lên nhìn anh nghĩ thầm thì ra anh đã có vụ hôn phu rồi à từ trước đến giờ anh quả là lười dối cậu thôi , nhưng anh vẫn lạnh lùng nhìn cô ta
"Hạ Mỹ Kì, tôi nói cho cô biết đó là chuyện của ba tôi và ba cô, còn về phía tôi thì đây mới chính là VỢ CHƯA CƯỚI của tôi" anh nhấn mạnh từng lời rồi kéo cậu ôm vào lòng, cậu bất ngờ không ngờ anh lại nói vậy nhưng trong lòng cậu nhom nhém lên một niềm vui không tả được
"Đồ khốn nạn" cô hét lên rồi đứng dậy chạy đi ra ngoài. Chờ cô ta đi khỏi anh liền kéo cậu xuống ghế ngồi rồi lấy hộp y tế ra lau vết máu mà cô tát cậu, khuôn mặt anh giờ rất lạnh lùng
"Ai vậy" cậu hỏi
"Hạ Mỹ Kì con gái tập đoàn Hạ Đông" anh nói
"À, cô ta có vẻ rất xinh đẹp" cậu chọc anh
"Làm sao đẹp bằng em được" anh nhẹ nhàng, giọng nói trở nên buồn hơn
"Sao thế" cậu thấy vậy liền hỏi
"Anh xin lỗi, chỉ có mỗi vậy mà anh còn không thể bảo vệ em" anh cúi gằm mặt xuống như chú chó Làm sai nhưng thực ra thâm tâm kêu gào vì con nhỏ đó mà mất đi cơ hội ngàn vàng, cậu thấy vậy buồn cười
"Anh là Hắc Vương mà, tất nhiên anh có thể bảo vệ.." Cậu chưa nói hết câu thì anh nói ngay
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, chuyện nhỏ xíu tự em có thể xử lý được mà, chẳng lẽ Thiên Tỉ trong Thiên Vương lại không đấu nổi một cô gái chứ" cậu cười xoa đầu anh.
.
.
.
.
.
.
.

(Khải-Thiên) ( Hoành-Nguyên) Cậu Thuộc Quyền Sở Hữu Của Vương Tuấn Khải Này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ