Chap 35

240 21 16
                                    

     Đang ôn thi nhưng cố gượng dậy viết một chap cho mấy người đẹp yêu dấu của tôi vui :)))) Yêu mọi người nhiều lắm ❤️❤️
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

       Như bị bỏ đói mấy ngày vậy tuy không ngấu nghiến như chết đói nhưng phải nói kiểu gì đây nhỉ.... nói chung là ăn nhiều. Cậu nhìn anh ăn mà trong lòng thỏa mãn lên tiếng
    "Tôi nấu quá ngon đúng không" khuôn mặt đầy tự hào lộ ra, anh ngước lên nhìn
    "Ngon, Bông nhà ta không giỏi thì ai giỏi nữa" anh cười
    "Nhà ta cái đầu anh" cậu la lên
    "Hahahaha nhìn cậu như con mèo xù lông chạm nước vậy" cứ thế mà cả hai đều cười. Đang cười nói thi con Lion từ đâu đi tới, anh đổi mặt nhìn con Lion bằng một ánh mắt Mày đang làm gì ở đây thì cái bụng đói của Lion trả lời thay cho nó, cậu bật cười lớn Làm anh nhìn con Lion một cách đáng sợ hơn với suy nghĩ mà là cái thá gì mà Làm Bông nhà tao cười
    "Lion tiểu tử đói rồi" cậu bước vào phòng bếp lấy ra một đĩa thịt lớn đặt trước mặt nó khiến nó hạnh phúc ra mặt nhưng mọi chuyện đâu có dễ vậy
     "Ai cho mày ăn" anh lên tiếng, anh đang trả đũa lại vụ lúc nãy, quá ác Lion khóc thầm trong lòng... Cậu thấy thấy tội Lion liền lên tiếng
    "Tại sao lại không cho nó ăn" cậu nói
    "Tại vì nó hư" anh nói, Lion la thầm trong lòng tui hư khi nào trời!!!!
    "Anh  vô duyên ghê ấy, hư là chuyện của hư, nó cũng cần phải ăn chứ" cậu chu môi đi tới ôm Lion như thể bảo vệ nó, hành động của cậu thân thiết với con sư tử chết tiệt kia nhưng bù lại thì lại thấy đôi môi nhỏ hồng kia chu lên, ôi lạy thần linh ơi cưng quá(( Au: Thiên mất hết vẻ lạnh lùng còn Khải dần dần lộ vẻ mặt cuồng moe moe ra rồi :V/ Thiên: kệ tôi, Hứ/ Khải: đúng rồi kệ chúng tôi, bà đúng là một bà già lắm mồm nhất hệ mặt trời/ Au: ê ê, người ta thường nói ta đây đẹp nhất hệ mặt trời đó *tự kiêu*/ Khải, Thiên: *lấy xô* *ói* ai nói vậy hay là mấy đứa bị mất thị giác rồi/ Au: *tổn thương sâu sắc* hứ 2 bọn bay cứ chờ đấy ;;-;;))
"Ái chà chà thì ra cậu lại trẻ con như vậy còn có cái kiểu chu môi nữa" anh bước đến lại gần cậu rồi đưa mặt anh lại gần mặt cậu mà cười nhếch môi khiến cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác
"Cậu cũng rất dễ ngại ngùng" anh vừa nói vừa bóp mặt cậu quay lại về phía mặt anh. Má cậu bị bóp mạnh Làm đôi moi chu ra nhưng vì anh bóp khá đau nên cậu hất tay ra ngay
"Tránh xa tôi ra" cậu quát lên rồi ôm má
"Con Bông này mới tí mà đã Làm loạn rồi còn dám quát cả chủ nhân, thật hư" anh cười rồi đẩy cậu xuống sàn khiến đầu cậu đập manh xuống, cậu nhăn mặt định ngồi dậy thì bị tay anh đè xuống sau đó anh lấy đôi bàn tay ấy béo mạnh nụ hồng bên ngực trái của cậu khiến cậu la lên. Cố gắng bấu manh vào tay anh nhưng anh không hề buông đầu ngực mỏng manh của mình. Anh thấy cậu bấu vào tay mình thì cười nhếch môi, cúi xuống gặm lấy đôi môi nhỏ kia đang há ra mà kêu đau, chiếc lưỡi ranh mãnh của anh khám phá khoang miệng của cậu rồi từ từ ra ngoài mà mút chiếc môi kia. Nụ hôn Làm cậu mất hết sức lực mà buông tay, thấy cậu đã kiệt sức anh liền đưa tay từ từ mở từng cúc áo của cậu ra một cách thuần thục, phô ra trước mắt cũng là than hình trắng trẻ o hôm qua nhưng bên nụ trái đã đỏ cương lên khiến người ta thật mê người, anh buông tha đôi môi đã gần như thấm nhuyền nước miếng của anh, anh lấy hai ngón tay xờ vào lưới cậu để cho tay dính nước miếng rồi chét lên hoa nụ đang đỏ kia, đưa chiếc lưỡi lên liếm chiếc nơi đỏ hồng đang cương lên khiến cả người cậu như có một luồng điện chạy qua.
.
.
.
.

(Khải-Thiên) ( Hoành-Nguyên) Cậu Thuộc Quyền Sở Hữu Của Vương Tuấn Khải Này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ