Chap 39

205 21 0
                                    

       Cậu nhìn thấy vậy liền đứng dậy nhưng chưa kịp đứng lên thì phần sau của cậu đau lên nên ngã ụp xuống sàn, anh thấy vậy liền chạy đến đỡ
   "Đang yên đang lành tự nhiên đứng lên làm gì vậy" giọng anh lo lắng khiến cậu một giây xao động, tại sao lại cái giọng đó, nó lại một lần nữa khiến cậu giao động mà bất chợt ôm chặt anh, anh thấy vậy hơi bất ngờ nhưng vẫn ôm lấy cậu
    "Em sao vậy, Thiên Thiên" anh hỏi
    "Không có gì" cậu cười nhẹ mà buông anh ra nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cậu
    "Sắc mặt em có vẻ không tốt" anh sở chán cậu
    "Em không sao, mà Lion nó đang đói kìa" cậu lấy tay chỉ vào Lion. Lion lấy ánh mắt long lanh ươn ướt nhận tội sau nay không đàm Làm trò đó với cậu nữa, anh nhìn thấy vậy liền thở dài, đặt cậu xuống ghế rồi lấy trong tủ lạnh ra một khúc thịt bò với 1 khúc thịt heo to ném cho nó ăn ((Au: Má ơi nó ăn sang chua kìa!!! Tui còn không có thịt bò để ăn nữa chứ huhuhuhu/ Lion: Đời Làm con Sen là vậy đó :)) )))
    Cậu cố kéo ghế ngồi gần con Lion thì bị anh kéo lại ngay ra chỗ bàn ăn luôn
    "Chuyện của em là phải ăn hết chỗ này" anh nói rồi chỉ vào chỗ bánh trên bàn
   "Ăn mấy cái này ko tốt lắm" cậu nhăn mặt nói
    "Vậy thì ăn một ít đi, nhìn em gầy quá, thấy em ăn nhiều vậy mà chả mập lên một chút nào vậy" anh nhìn cậu lo lắng
   "Không sao đâu" cậu nhẹ nhàng nói
   "Sao lần nào cũng không sao, tối nay tôi kêu người hầm gà cho" anh nói có vẻ bực mình
    "Cám ơn" cậu cười để lộ hàm răng trăng cùng với đôi đồng điếu tuyệt đẹp rồi ăn tiếp. Anh đứng đó đơ ra, chính nó chính là nụ cười đó, nó thật đẹp
   "Lần sau tôi muốn thấy em cười nhiều hơn" anh tới gần dịu đang đang xoa tóc cậu. Cậu nghe được liền đỏ mặt rồi hất tay anh ra khỏi đầu, cúi xuống ăn tiếp. Anh cười rồi kéo ghế qua ngồi
    "Mai chúng ta bắt đầu đi học lại nhé" cậu nói
    "Em muốn thế nào cũng được" anh cười. Cứ thế thời gian trôi cho đến sáng hôm sau, cậu thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại nhưng sau đó đã được ai tắt, cậu lười biếng dụi mặt vào cái thứ ấm áp cứng rắn trước mắt thì tự nhiên ngợ ra một điều liền mở mắt ra ngay lập tức thì nhìn thấy khuôn mặt phong đại của anh đang cười liền đẩy anh ra ngay
     "Tại sao tôi lại ở đây!!" Cậu la lên
     "Tối hòm qua em ngủ quen trên ghế sofa nên tôi đã bế em vào phòng ngủ, nào nào lại đây cho em ôm tôi một cái nè" anh cười
    "Ai thèm ôm anh chứ" cậu hét
    "Không phải ai đó vừa dụi mặt mào ngực tôi cơ mà" anh cười rồi kéo con mèo nhỏ đang xù lông kia lại  ôm, cậu cũng chả kháng cự mặc cho anh ôm. Hương bạc hà toát ra từ người anh Làm cho cậu dễ chịu vô cùng thật giống như mùi hương của hắn. Cậu bất chợt nhận ra cứ ở gần anh cậu lại có những cảm giác ở gần hắn nhưng anh có một cái gì đó khiến cậu vô cung bình yên. Nhưng nghĩ đến đây cậu liền dẹp ngay suy nghĩ này, cậu là Thiên Vương mà, cậu còn những người rất quan trong để bảo vệ mà, nếu cậu lại chìm vào cái thứ tình cảm này thì chuyện đó lại xảy ra một lần nữa.
.
.
.
.

(Khải-Thiên) ( Hoành-Nguyên) Cậu Thuộc Quyền Sở Hữu Của Vương Tuấn Khải Này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ