Chap 24

366 38 2
                                    

  Tên: Dịch Dương Thiên Tỉ
  Tuổi:16
  Sinh ngày: 28/11
  Số điện thoại: 09.......
  Con trai cả của tập đoàn Dịch Thị, có em trai là Nam Nam, rất cưng chiều đứa em của mình. Từ nhỏ đã tự sống độc lập, tự kiếm tiền nuôi bản thân nhờ trí óc thông minh của mình. Có hàng ngàn cửa hàng bán sneakers nổi tiếng ở những địa điểm nước ngoài. Với từng đó một tháng cậu có thể kiếm một khối tiền. Lên 10 tuổi cậu đi du học ở Nhật, bên đấy cậu chỉ quen mỗi một người tên Vương Nguyên, bố Trung mẹ Nhật. Sau 6 năm du học và làm việc tại đó, cậu vừa mới trở về nước. Cậu rất ít khi đến Dịch Thị bởi mọi người ai cũng biết quan hệ cha con giữa cậu và ba mình không được tốt đẹp.
  Hết. ((Au: cái thông tin gì mà chẳng có cái gì đặc sắc cả.-./Người lấy thông tin: thì tìm được từng nào thì viết từng đó với lại hồ sơ của cậu nhóc này không có gì đặc biệt cả nhưng riêng số điện thoại thì lại là một cái mật mã rất khó tìm rồi .-.))
Anh đặt hồ sơ xuống bàn rồi chống cằm suy nghĩ lần này phải tự tay anh tìm hiểu con người của cậu rồi. Anh chầm tư một lúc rồi đứng dậy ra khỏi nơi này(( Au: một nơi nào đó :v, chưa thể tiết lộ)) Anh bước xuống chỗ gửi xe rồi lên con xe đen của anh mà phóng đi trong màn đêm.
~~~~Sáng hôm sau~~~~
5:00 AM
Anh đang nằm ngủ trên chiếc giường KingSize thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến giấc ngủ của anh bị phá đám dẫn đến khuôn mặt đẹp trai của anh nhăn lại, anh với lấy chiếc điện thoại trên bàn
"Alo"
"Địa chỉ nhà"
"Dịch Dương Thiên Tỉ"
"Ờ"
Anh đọc cho cậu địa chỉ nhà rồi ngủ tiếp.
5:30 AM
Cậu đã đến trước cổng phụ nhà anh, cái tên này đúng là lắm tiền :v đứng cổng như cổng phủ của hoàng gia Anh vậy đó, cậu nghĩ. Cậu xem xét vẻ ngoài của khu ngoài nhà anh, đây là một căn biệt thự mua ở khu đất đắt đỏ, khu nhà này hồi năm 1980 là của một ông chủ thượng lưu Trung Quốc thuê về thiết kế và xây. Đến năm 1995 ông già đó phá sản nên phải bán đấu giá, căn nhà này được rất nhiều giới thượng lưu khác để ý trong đó có cả ba cậu, chủ tịch tập đoàn Dịch Thị, không chỉ có ba cậu mà còn có ba anh, chủ tịch tập đoàn Vương Thị, nhưng sau nhiều lần trả giá thì Vương Thị đã lấy được căn biệt thự đó. Cậu nhấn chuông rồi ghê sát miệng vào cái chuông nói Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu không biết cái chuông đó không chỉ nói đối thoại với người ở trong mà còn đc đặt một cái camera mini nói với máy tính của anh, anh ngồi trong phòng nhìn thấy chiếc miệng nhỏ xinh màu hồng đó mà muốn căn nát nó, quá dễ thương, anh đặt tay lên trán nghĩ rồi thuận tay kia mở cửa cổng phụ cho cậu vào. Cậu phóng xe vô tiện bao quát xung quanh khu biệt thự nào là có hồ bơi, sân bóng rổi, tenis,.... Không kể nổi, thiết kế rất đẹp mắt. Cậu xuống xe ngay cổng chính rồi để xe ở đó mà đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt là một phòng khách theo phong cách Anh với chiếc đèn chùm trên trần và nhưng mảng tường được dán dấy dán tường màu da và trắng với những họa tiếp tinh tế sắc sảo, đúng là một căn nhà đẹp, cậu nói nhỏ.
"Nhà đẹp quá hay sao mà nhìn hoài chăm chú vậy, nếu thấy đẹp thì chút dọn đồ qua ở luôn đi" anh đứng trên lầu nhìn cậu từ nãy nhưng giờ mới len tiếng
"Anh nói nhiều từ khi nào vậy" cậu đáp trả rồi không thèm quan tâm đi ra chỗ khác tìm phòng bếp
"Tìm gì"
"Phòng bếp"
"Làm gì"
"Nấu đồ ăn sáng"
Rồi anh chỉ cho cậu như mặt cậu đơ ra, đi thẳng không nghe nữa. Một lúc sau, cậu quay lại nhìn thấy đang ngồi trên ghế đọc báo
"Không nấu à" anh hỏi nhưng cậu vẫn im lặng
"Ê.." Anh nói tiếp
"Không biết đường" cậu nói
"Đừng nói cậu bị mù đường nha"
"Nhà gì mà nhiều phòng" anh nghe cậu cãi cùn vậy mà bật cười trong lòng rồi đứng lên đi ra chỗ cậu rồi ghé sát vào người cậu.
.
.
.

(Khải-Thiên) ( Hoành-Nguyên) Cậu Thuộc Quyền Sở Hữu Của Vương Tuấn Khải Này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ