Chap 12

462 42 0
                                    

   Hai người đi dạo một lúc rồi dựng chân tại một quán cafe. Cậu và anh ngồi bàn hướng ra ngoài đường, cậu uống một ly sữa nóng còn anh thì gọi cafe. Giai điệu nhạc được cất lên bởi người đánh đàn, bản nhạc lúc trên xe, nhưng nó không êm dịu, chưa đủ nhịp nhàng, chưa khiến ta chìm vào từng nốt nhạc như của anh đánh, cậu dù chỉ nghe qua đĩa thu âm nhưng anh đánh thực sự rất hay. Cậu uống cốc sữa nóng rất từ từ, nhấm nháp nó từng ngụm, anh là người đứng đầu của Hắc Vương, anh có con mắt nhìn người rất tinh. Anh có thể nhìn thấy cậu như thế nào qua hành động cử chỉ nhưng điều đó chưa đủ để chứng minh cậu như thế nào, nhìn người thì phải nhìn vào đôi mắt của người đó là chính. Đôi mắt của cậu luôn như vậy, luôn bị che kín đi dù ở mọi lúc, cậu thật khó đoán, anh nghĩ.
     Tiếng chuông của điện thoại cắt ngang bầu không khí im lặng. Cậu lấy ra nghe
  "Chuyện gì"
  "..."
  "Được, tôi đến"
  Tút...tút...
     Cậu đứng dậy ra thanh toán tiền rồi đi lại chỗ anh
  "Tôi có việc nên đi trước, chút nữa anh đừng để Chí Hoành dẫn Vương Nguyên về nhà, tôi nhờ anh dẫn cậu ấy về hộ tôi, cảm ơn" nói xong cậu liền đi ra ngoài.
    Anh vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đang suy nghĩ về cậu, suy nghĩ về một chàng trai bí ẩn như cậu. Anh đặt tách cafe xuống rồi đi ra ngoài trở về Bar.
   Cậu lái xe đi đến đi ngang qua một một toà nhà, nhìn trông nó rất bình thường, cậu quẹo vào chỗ sau toà nhà. Đưa mắt áp vào bức tường đá, bức tường đá mở ra, cậu phóng xe vào. Vừa bước xuông xe đã có một đám người đã đứng xếp hàng chờ sẵn
  "Chào Thiên Vương đã trở về"
  "Hắn đâu"
  "Dạ thưa hồi nãy hắn định chốn thoát nhưng đã bị mọi người bắt lại rồi ạ" một người lên tiếng.
  "Con chuột nhắt như vậy mà cũng để hắn suýt thoát" giọng nói lạnh như băng, khiến mọi người đều phải run sợ.
  "Dạ thưa Thiên Vương tụi em xin lỗi ạ, chuyện này không có lần sau đâu ạ" người hồi nay lên tiếng lắp bắp.
  "Được rồi" cậu thở dài
  "Gọi La Đình Tín đến đây" cậu nói tiếp
  "Khỏi gọi" một người con trai đi ra
  "Có mặt đúng lúc đấy"
  "Lâu rồi không thấy cậu về đây nhỉ" Đình Tín nói
  "Vương Nguyên về rồi"
  "Vương Nguyên, cậu ấy về từ khi nào vậy" *mặt bất ngờ*
  "Hai ngày"
  "Mai phải đến gặp cậu ấy mới được" Đình Tín cười
  "Vấn đề chính"
  "À, tên đó ấy hả?! Chờ cậu về rồi cùng xử lí chung luôn :))"
  "Đi"
     Cậu và Đình Tín đến phòng giam. Mở cửa ra thấy hắn, hắn nghe thấy tiếng động mà ngước mặt lên:
  "Thì ra đây là Thiên Vương, nghe danh lâu rồi mà giờ mới được gặp" hắn cười.
.
.
.

(Khải-Thiên) ( Hoành-Nguyên) Cậu Thuộc Quyền Sở Hữu Của Vương Tuấn Khải Này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ