Chap 15

455 41 6
                                    

  "Hello, Thiên Tỷ".
  "Đến đây làm gì"
  "Gặp Vương Nguyên"
     Đúng lúc đó Vương Nguyên chạy xuống thì la lên:
  "La Đình Tín"
  "Tiểu Tín thân yêu của cậu đến thăm cậu đây" Đình Tín cười mà nói rồi đang rộng bàn tay ra chờ cậu chạy đến ôm.
  "Tớ nhớ cậu quá à Tiểu Tín ơi" Vương Nguyên chạy đến ôm rồi hôn vào hai má của Đình Tín.
  "Tớ cũng nhớ cậu, mào sao về đây lại không gọi lại cho tớ" *ánh mắt tra hỏi*
  "Tại tớ bị mất số của cậu chứ bộ" *giả ngu*
  "Sao lại không làm mất số của Tiểu Thiên mà lại làm mất số của tớ"
  "Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai hả??" Vương Nguyên bất mãn nói.
  "Nghe Tiểu Thiên nói hôm qua cậu đi Bar mà, uống đến say luôn mà, ăn canh giải rượu chưa??"
  "Cậu ấy chưa ăn, hai cậu nói nhiều, vào ăn sang chung luôn" cậu xen vào nói.
    Hai người kia dắt tay nhau vào trong ăn sáng còn cậu định đóng cửa thì xe của anh dừng lại nhà cậu. Hoành bước khỏi xe, mặt mày nhăn nhó, mắt thâm tím còn anh thì binh thản xuống xe.
  "Thiên Tỷ ới ơi, em có canh giải rượu không, nhà anh mấy bà giúp việc đi về quê hết mợ nó rồi nên không có ai nấu cho anh ăn hết ;A; "Chí Hoành nói.
  "Có, vào đi" cậu trả lời
  "Vậy em có cách nào Làm hết đau lưng không??"
  "Có"
  "Tiểu Thiên ơi nhìn bề ngoài vậy mà em tốt quá trời à"
     Chí Hoành chạy thẳng vào nhà còn anh đi từ từ đến chỗ cậu.
  "Chúc buổi sáng tốt lành"
  "Cảm ơn"
    Chí Hoành chạy vào thì thấy Roy đang vui vẻ cười tươi với một người đàn ông, nhìn mà hết khoai luôn.
  "Vương Nguyên ơi~~" Chí Hoành gọi
  "Gì" *lườm*
  "Ai vậy??"
  "À bạn thân"
  "Ồ chào cậu tôi là Lưu Chí Hoành"
     Đình Tín nghe thấy tên Lưu Chí Hàinh mà bất giác ngước mặt lên
  "Chào anh, rất vui được làm quen, mời anh ngồi"
  "Không cần phải khách sáo" Hoành cười rồi kéo ghế ngồi xuống
  "Cậu có muốn lấy thêm canh không để tớ lấy cho" Đình Tín cười nhìn Vương Nguyên
  "Có có, cậu đúng là tốt mà" Vương Nguyên nói
  "Vậy hôn tớ một cái vào má đi"
*chụt*
  "Ngoan lắm" Đình Tín xoa đầu Roy rồi đi lấy canh
    Còn tên kia đi cho ra rìa, lúc đó anh cùng cậu bước vào. Anh ngồi xuống, cậu đi lấy canh cho anh và Lưu Chí Hoành. Đình Tín múc canh canh xong đem ra cho Roy thì xít làm rớt bát canh 'người này...' Đình Tín nhìn anh. Anh bắt gặp ánh mắt của Đình Tín, anh nhìn Đình Tín, Tín liền thu ánh mắt lại rồi quay lại cười nói với Vương Nguyên. Anh thấy vậy nhưng không quan tâm, bây giờ tầm mắt của anh là bóng dáng cậu đang vào bếp, thật giống như một bà nội trợ, anh nghĩ. Cậu lấy xong đem canh cho anh và Chí Hoành, Chí Hoành húp một ngụm hết gần nửa bát canh:
  "Tiểu Thiên, em nấu ngon quá đi" Hoành nhìn cậu cười, anh thì vẫn từ từ ăn.
   "Tất nhiên là ngon rồi, cậu ấy phải nói là một người giỏi toàn diện luôn ấy :3" Vương Nguyên vừa ăn vừa nói.
   "Mốt anh phải sang đóng đô nhà em quá Thiên à~~" Hoành nói
   "Ai cho?!" Vương Nguyên độp lại ngay
   "=3=" Chí Hoành bất mãn.
  Nhưng từ nãy giờ không ai để ý rằng Tín Tín đã chuồn vào bếp.
.
.
.

(Khải-Thiên) ( Hoành-Nguyên) Cậu Thuộc Quyền Sở Hữu Của Vương Tuấn Khải Này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ