Chap 34

262 24 9
                                    

Bất chợt nhìn lên mặt anh, khuôn mặt đầy sát khí. Lion thấy vậy liền rời khỏi người cậu ra chỗ khác đứng, cậu thấy vậy cũng lon ton chạy theo. Lion không ngừng than vãn tuy thích cậu thật nhưng cứ chơi với cậu như vậy thì số tuổi thọ của tôi sẽ bị giảm xuống nhanh chóng như xe không phanh đang tuột dốc vậy đó ;-;
"BÔNG" anh quát lớn khiến cậu và Lion đều giật mình, cậu quay lại nhìn như không quan tâm, anh liền đi đến chỗ câu, bóp hai má cậu thật chặt
"Đúng là chó hư mà, gọi không nghe, cậu đừng tưởng tôi không dám Làm gì cậu, toi có thể Làm nỗi sợ hôm qua của cậu có thể xuất hiện đó" anh cười lạnh nhạt rồi thả tay ra, lấy tay hất cái kính mắt của cậu ra khiến nó gãy thành đôi. Bay giờ cậu thực sự tức rồi
"Thằng cha kia, kính của tao" cậu hét lên
"Tôi biết cậu không hề bị cận và cách xưng hô của cậu hơi sai rồi đó, đãng nhẽ cậu nên gọi là cậu chủ mới đúng nhỉ" anh sờ má cậu rồi bất chợt dựt tóc cậu ngả về đằng sau rồi dùng đôi môi của mình dán lên môi cậu, cậu hoảng hồn chống cự nhưng càng về sau anh càng tiến sâu hơn khiến cậu như bị hút hết dưỡng khí đến nỗi cậu không còn một chút sức để chống cự, cứ thế để anh ôm. Một lúc sau anh mới buông cậu ra, cậu thở dốc hai án đỏ ửng lên, nước miếng thì tràn ra khoé miệng, anh thuận lưỡi liếm hết rồi bế cậu lên bước ra ngoài không quên tặng cho Lion một ánh mắt lạnh lùng.
Anh bế cậu vào phòng ăn, nhém mạnh cậu *bụp* một cái xuống bàn ăn
     "Nhiệm vụ của cậu hiện giờ là vào chỗ góc kia nấu ăn ngay" anh chỉ tay vào chỗ góc bếp, cậu ngước mắt qua hướng anh chỉ rồi khó khăn xuống bàn với đôi chân bị thương đi vào chỗ bếp.
"Ngoan lắm" anh cười nhẹ nhàng hướng về cậu, đúng vậy, đây là lần thứ 2 cậu nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng này, không thể chối cãi được điều gì vì nó quá đẹp, cậu đơ ra mà nhìn. Anh thấy cậu đơ ra liền cười thầm trong bụng, lấy tay vả nhẹ vào má cậu
    "Tôi đẹp trai lắm đúng không" anh cười
   "Đẹp con khỉ" cậu quát rồi hất tay anh ra rồi đi ra phòng bếp. Anh nhìn dáng cậu đang đi rồi cười thầm, anh lại ngồi tiếp tục đọc báo còn cậu phải vật lộn với đôi chân què. Một lúc sau cậu gọi anh vào bếp để bê ra, anh chưa bước vào thì mùi đồ ăn thơm ngon đã xộc lên mũi, một mùi thơm lạ kì, vô cùng ấm áp, anh cười rạng bước vào bê hết đồ ăn ra, còn cậu chỉ cần đi ra và ngồi ăn
    "Thật giống một gia đình" anh cười trêu chọc cậu
    "Giống cái đầu anh" cậu tức đến đỏ mặt mà la lên
    "Ái chà chà, cậu đang quát chính Thiếu gia của cậu đó" anh vẫn cười, nụ cười đó như một bông hồng đang nở trước nắng ấm, một dòng điện xuyên ngang người cậu, chết tiệt say nắng thật rồi, kì lạ vậy sao mình cảm thấy anh vô cùng quen thuộc với mình, cậu nghĩ. Cậu không thèm quan tâm nữa mà bắt đầu ăn, thực ra cậu nấu khá nhiều nhưng đến cuối cùng lại hết sạch.... như bị bỏ đói mấy ngày vậy tuy không ngấu nghiến như chết đói nhưng phải nói kiểu gì đây nhỉ.... nói chung là ăn nhiều.
.
.
.
.

(Khải-Thiên) ( Hoành-Nguyên) Cậu Thuộc Quyền Sở Hữu Của Vương Tuấn Khải Này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ