Chap 6

531 46 0
                                    

  Cậu nhìn anh rồi đi xuống chỗ của mình, chỗ của cậu là bàn cuối lớp sau bàn Vương Nguyên và Chí Hoành, anh nhìn thấy vậy cũng bước xuống chỗ cậu rồi ngồi xuống.
   Cậu không thèm để ý anh mà chăm chú đọc sách. Anh thấy vậy liền nhìn chằm chằm vào cậu một cách tự nhiên.
  "Biến thái, nhìn cái gì vậy" cậu mở miệng nói.
  "Nhìn cậu" anh trả lời.
  "Biến thái".
  "Đã bị chửi là biến thái rồi thì sợ cái gì nữa chứ".
   Cậu bây giờ mới ngước mặt lên nhìn anh bên người tỏa đầy sát khí đê doạ 'đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó' sau đó cậu cúi xuống đọc sách tiếp vừa đọc vừa đẩy cái kính cận lên. Vì tóc mái cậu bù xù nên anh không thể thấy được đôi mắt và trong lúc đó bất giác anh đưa tay lên vén tóc mái cậu lên, cậu giật mình ngước lên nhìn anh, cặp mắt hổ phách thật đẹp nó làm anh bị cuốn vào đó. Cậu bị đơ vài giây rồi trở lại mặt liệt nói:
  "Nhìn đủ chưa".
  "Ờ chưa đủ".
  "Bỏ tay ra ngay".
  "Không thích".
     Cậu hất tay anh ra rồi đọc sách tiếp. Anh nhìn cậu rồi cười mỉm rồi chọc vào tay cậu  nói:
  "Chắc tôi thích cậu mất rồi".
  "Kệ anh" cậu trả lời lạnh nhạt.
     Còn hai người kia thì đang tranh cai với nhau:
  "Vương Nguyên ơi:3".
  "Đã bao đừng gọi tôi là Vương Nguyên rồi mà!!".
  "Thích gọi".
  "Nghe chẳng ngầu chút nào hết, gọi là Roy cơ!!".
  "Không thích gọi Roy".
  "Tại sao??".
  "Vì nghe chẳng dễ thương chút nào hết ấy".
  "Kệ mặc xác anh chứ, nghe không dễ thương thì đâu có liên quan đến kinh tế nhà tôi đâu".
  "Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên".
  "Anh có ngậm cái mồm của anh lại cho tôi không hả??" *lườm xéo*.
  Thế là hai người họ tranh cãi hết gần cả buổi học và rồi:
  "Chí Hoành và Vương Nguyên đứng lên cho tôi" cô giáo quát to.
  "Dạ dạ, thưa cô" Vương Nguyên lắp bắp nói. Còn tên kia cũng đứng lên theo.
  "Hai em mới vào học mà như vậy à, nói chuyện còn lấn áp cả tiếng tôi luôn, ra ngoài  cửa đứng cho tôi".
    Cả lớp cười ồ lên khiến Roy cảm thấy nhục nhã khi một Nam thần như mình lại phải gặp cái trường hợp trời đánh này. Lưu Chí Hoành vẫn thản nhiên bước ra khỏi lớp cùng với Vương Nguyên.
     Hai tiết đã hết, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi, mọi người ào ào chạy ra ngoài, ngoại trừ hai người kia vẫn bị phạt. Trong lớp cậu đang từ sắp xếp đồ đạc rồi đứng lên ra ngoài, anh thấy vậy cũng đứng lên và đi theo. Cậu ra chỗ Roy đứng:
  "Nói cho lắm vào, đáng đời".
  "Huhuhuhu, Tiểu Thiên ơi đâu phải tớ đâu tại Chí Hoành mà" Roy nhìn cậu rồi chỉ thẳng mặt Chí Hoành.
  "Tôi có làm gì đâu" Chí Hoành giả nai.
  "Tiểu Thiên ơi tớ đói rồi cậu mua cho tớ cái gì ăn đi, cô giáo không cho tớ đi ;A;".
  "Ờ" cậu trả lời ngắn gọn.
     Nói đến đồ ăn thì Chí Hoành nhìn Vương Tuấn Khải bằng một ánh mắt nhờ vả:
  "Tuấn Khải ơi~~"
  "Tôi có quen cậu à" một câu phũ phàm phun hết vào mặt Chí Hoành, cậu khóc không thanh tiếng.
  "Thiên ơi, em mua cho anh với nhé, anh cũng đói rồi" Hoành nhìn Tỷ bằng một anh mắt van xin.
  "Được rồi" cậu nói
"Cái tên bạn bè lâu năm không bằng bạn bè mới gặp 2 ngày. Hứ!!!" Hoành vênh mặt lên nhìn Tuấn Khải nhưng anh không thèm quan tam mà lại đi theo cậu xuống cantin.
  .
.
.

(Khải-Thiên) ( Hoành-Nguyên) Cậu Thuộc Quyền Sở Hữu Của Vương Tuấn Khải Này!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ