Chương 6: Hoa tử đằng

Start from the beginning
                                    

Từ đáy lòng Thiệu Thành cười nhạo chính mình: Nghĩ gì vậy chứ, đồ khốn nạn, mày không phải quyết định sẽ không gặp em ấy sao? Cho dù sau này gặp lại cũng sẽ không đi làm quen, không phải sao?

Nếu đã như vậy, cần gì mong đợi gặp lại nữa?

Hơn nữa vừa mới công tác, Thiệu Thành còn đang thích ứng. Năm đó niên khinh lực tráng*, bây giờ anh bị ông Vương xoay túi bụi. Trấn nhỏ này tọa lạc giữa thanh sơn lục thủy**, trường học cũng là xây ở giữa sườn núi. Đất nông thôn rẻ, toàn bộ núi nhỏ đều là của trường. Phía sau núi trồng rừng bưởi, còn có luống rau và ao cá, đều là nguồn thu của trường học. Ông Vương nói ba mươi năm trước phía sau núi là ruộng lúa, còn nuôi heo. Học sinh mỗi tuần có hai tiết vận động ngoại khóa, thật ra chính là đi gặt lúa; bài tập lao động giao cho kỳ nghỉ đông và hè là bó rau, bó cỏ cho heo ăn.

*Niên khinh lực tráng: tuổi trẻ khỏe mạnh.

**Thanh sơn lục thủy: non xanh nước biếc.

Tuy rằng vào rừng cây có dựng biển báo "Cấm hái trái cây" ngay sườn núi, nếu bắt được sẽ phê bình, nhưng tụi học sinh trộm trái cây vẫn đến nhiều như măng mọc. Thiệu Thành mỗi ngày đều phải đi tuần vài vòng.

Buổi trưa, Thiệu Thành ăn cơm trễ rồi đi tuần tra rừng nhỏ. Xa xa có hai bóng người từ nơi khác đi vào khu rừng hẻo lánh. Anh không lập tức lên tiếng nếu không sẽ làm cho mấy tên trộm bỏ chạy hết. Anh rón rén đi tới đó, tiếng đối thoại đứt quãng theo gió truyền đến tai.

"Cậu muốn làm gì? Tạ Khôn! Cậu nghĩ cậu rất lợi hại đúng không? Hay là vẫn luyến tiếc tôi?" Một âm thanh hung ác truyền vào tai Thiệu Thành. Trong nháy mắt anh liền nhận ra âm thanh này, là Diệp Chí Khánh! Anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây lôi kéo một nam sinh gầy yếu.

Cậu bé giãy dụa, cực kỳ căm ghét thốt lên: "Ghê tởm"

Diệp Chí Khánh hất tay, tát cậu ta một cái, kính mắt cũng bị văng ra. Hắn cười nhẹ hai tiếng, mang theo thô tục khiến người khác tê rần da đầu.

Thiệu Thành đương nhiên rõ ràng hắn đang làm gì, đi xa ra một chút, sau đó lớn tiếng quát: "Ai ở đó?"

Diệp Chí Khánh nghe thấy tiếng của Thiệu Thành, vội đẩy Tạ Khôn vốn đang bị lôi kéo qua một bên, sửa sang lại cổ áo rồi kéo ống tay áo xuống.

Tạ Khôn không đứng vững, ngã xuống đất.

Bọn họ nhìn Thiệu Thành đi tới. Thiệu Thành vờ như mới đến, nói: "Là thầy Diệp sao, các người làm gì ở đây vậy? Tôi còn tưởng rằng lại có học sinh không nghe lời đang trộm trái cây."

"Không có gì, nói chuyện thôi." Diệp Chí Khánh nói, quay đầu lại, đưa lưng về phía Thiệu Thành. Từ trên cao lạnh lùng liếc Tạ Khôn một cái, ý vị cảnh cáo không lời. Rồi hắn cúi người, đưa tay muốn dìu Tạ Khôn, cậu cắn môi một cái gạt tay hắn ra.

Diệp Chí Khánh trừng mắt, quay người lại liền trở lại là thầy Diệp phong thái nhẹ nhàng như xưa, ngượng ngùng nói với Thiệu Thành: "Học sinh bây giờ đều không nghe lời giáo viên. Ai... Tan học tôi còn có lớp, xin lỗi không tiếp được."

[2017] Ngựa non háu đá- Hàn ThụcWhere stories live. Discover now