Chương 200: Giấu người là phải giấu dưới tầm mắt địch...

304 27 10
                                    


Tập đoàn King

Hạ Thủy Ngưng đi theo Kim Vân Sơn từ cửa hông tới cầu thang, phía trên im ắng không có một bóng người, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ, mà Kim Vân Sơn đi không nhanh không chậm, vẫn tiếp tục đi về phía trước, tới khi đến cầu thang lầu 7, ông ta mới dừng lại, lúc này, lúc này Hạ Thủy Ngưng cũng dừng lại phía sau ông ta, nhìn phía trước, hơi thở có chút dồn dập.

Là tầng này sao?

Biện Bạch Hiền bị bọn họ bắt nhốt ở tầng này sao?

Kim Vân Sơn mở cánh cửa trước mặt ra, sau đó bước vào bên trong, Hạ Thủy Ngưng đi theo phía sau ông ta, cảnh giác nhìn xung quanh.

Nơi này nhân viên ra vào rất ít, hơn nữa phòng làm việc để không cũng nhiều vô số, nhìn qua có lẽ một ngành nào đó vẫn trong giai đoạn tổ kiến lại, hơn nữa đường bọn họ đi giống như đã được lựa chọn khéo léo, cơ hồ không có đụng phải bất cứ người nào, cả đoạn đường vô cùng thuận lợi, cuối cùng. . . . . . Bọn họ đi tới một cánh cửa bằng gỗ lim.

"Cậu ta ở phía sau cánh cửa này!" Kim Vân Sơn lạnh lùng thốt lên.

"Ở trong này?" Hạ Thủy Ngưng nhìn bốn phía xung quanh, nghi ngờ nói, "Nơi này một người trông chừng cũng không có ư? Bác không sợ cậu ta chạy sao?"

"Nếu như để người trông chừng, ngược lại sẽ khiến người khác chú ý, hơn nữa cậu ta hiện tại đừng nói là chạy trốn, cho dù là mở mắt, cũng rất khó khăn!" Kim Vân Sơn đắc ý mỉm cười.

Hạ Thủy Ngưng khẽ nhíu mày.

Ý của ông ta là gì? Mở mắt? Rất khó? Chẳng lẽ Biện Bạch Hiền cậu ấy. . . . . .

"Cạch!"

Kim Vân Sơn lấy ra một cái chìa khóa rồi mở cửa, sau đó nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa rồi mở.

Hạ Thủy Ngưng nhìn gian phòng trống rỗng, trong phòng không có gì cả, cũng chỉ có một cái giường, mà ở trên giường, Biện Bạch Hiền yên tĩnh nằm trên đó, mắt nhắm chặt, cổ quấn băng gạc còn thấm máu đỏ, cả khuôn mặt cậu không chút cảm xúc, ngủ như một hoạt tử nhân, rất giống một hoàng tử đang ngủ, vẫn đẹp như thế. . . . . Làm cho những người khác thấy cậu đều ghen tị. . . . . .

Hai người một trước một sau đi vào, cửa phòng tự động đóng lại.

"Cậu ta sao vậy?" Hạ Thủy Ngưng hỏi.

"Không có gì, chẳng qua là tiêm một chút thuốc tê, tạm thời mê man mà thôi!" Kim Vân Sơn trả lời.

"Nhưng là cổ của cô ta. . . . . ."

"Đó là cậu ta tự cắt, thằng nhóc này đúng là cương liệt, thà rằng chết cũng không muốn bị bắt!"

Chết?

Hạ Thủy Ngưng mở to đôi mắt.

Không nghĩ tới một cậu trai mảnh khảnh thế lại làm ra chuyện to gan như vậy.

"Cậu ta không sao chứ?" Cô lại hỏi.

"Không có chuyện gì, không chết được!" Kim Vân Sơn trả lời.

[Longfic/Edit] ( ChanBaek) Bố tới rồi!! Cha chạy mau!! (Phần 2)Where stories live. Discover now