Chương 197: Rơi vào cạm bẫy.....

738 33 7
                                    


Vũ Chi Húc chạy vào đại sảnh Chung gia, trực tiếp lên lầu hai, đem Biện Bạch Hiền ôm vào một gian phòng khách, lúc lái xe hắn cũng đã đánh điện thoại, nên bác sĩ và hộ sĩ lập tức liền xuất hiện trong phòng, Chung Khuê và Tần quản gia cũng vội vàng đi đến, nhìn Biện Bạch Hiền nằm trên giường, cả người là máu, thoi thóp một hơi.

"Cậu rốt cuộc làm việc thế nào? Tôi không phải nói không cho phép tổn thương cậu ta chút nào sao?" Chung Khuê khẩn trương chất vấn, hai mắt lần nữa nhìn sang sắc mặt tái nhợt của Biện Bạch Hiền.

Chân mày Vũ Chi Húc cau lại một chỗ, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền, trả lời, "Tôi cũng không biết cậu ta tự sát, tôi cho tới bây giờ không gặp qua người nào như vậy, rõ ràng bên ngoài mảnh khảnh, gầy yếu, nhưng cá tính của cậu ta lại kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng, quật cường. . . . . . Tôi căn bản không kịp ngăn cản, thậm chí cậu ta ngay cả điểm chần chờ cũng không có liền cắt đứt động mạch cổ, cậu. . . . . . Cậu. . . . . . Cậu. ta . . . . ." Hắn chợt im lặng, nhưng kỳ thật hắn không tìm được lời nào để diễn tả người nam nhân kiên cường này.

Chung Khuê nghe lời của hắn, nhìn chằm chằm hai mắt Biện Bạch Hiền.

Đây là lần đầu tiên hắn đang thi hành nhiệm vụ xảy ra chuyện không may, quả nhiên thằng nhóc này thật không đơn giản, tính tình kia đã từng giống Ninh Ngọc nhi một dạng, bề ngoài vô cùng nhu nhược, nhưng nội tâm kiên cường như vậy. Từ trong ra ngoài phát ra này một loại lực hút trí mạng, cho nên mới khiến người kia yêu cậu sâu như vậy, không tiếc vứt bỏ tất cả, cũng muốn cùng cậu trường tương tư thủ.

"Ai. . . . . ." Hắn trầm trầm than thở, sau đó nhíu mày.

"Bác sĩ, cậu không sao chứ? Có thể cứu sống được không?" Vũ Chi Húc khẩn trương hỏi.

Bác sĩ luống cuống tay chân vì Biện Bạch Hiền cầm máu, hốt hoảng nói, "Tôi sẽ cố hết sức!"

"Ông nhất định phải cứu sống cậu ấy, tuyệt đối không để cho cậu ta chết!" Vũ Chi Húc kiên định ra lệnh.

"Dạ, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực, giữ được mạng của cậu ấy!" Bác sĩ nói xong, trán liền rịn ra từng tầng mồ hôi hột.

Mà Chung Khuê đứng một bên nhìn Vũ Chi Húc hốt hoảng, không khỏi mở miệng hỏi, "Cậu tại sao lo lắng như vậy? Cậu hôm nay mới thấy cậu ta lần đầu tiên, chẳng lẽ. . . . . ."

"Tôi chỉ không muốn bởi vì cậu ấy mà ảnh hưởng đến nhiều năm danh dự của mình mà thôi, tôi nhận nhiệm vụ chưa từng sai lầm, cho nên tôi tuyệt đối không cho phép cậu ta chết, tuyệt đối không cho phép. . . . . ." Vũ Chi Húc kiên định nói, mắt lại tràn đầy một cảm giác nói không ra, đạo minh không thể tình cảm.

Chung Khuê theo dõi tất cả vẻ mặt cùng cử động của hắn, nhất là vẻ mặt lúc nói chuyện, cực kỳ kích động.

Tại sao hắn lại như vậy vì cậu?

Tại sao trên mặt hắn, hắn thấy một loại tình cảm đặc thù?

Chẳng lẽ vừa thấy đã yêu?

[Longfic/Edit] ( ChanBaek) Bố tới rồi!! Cha chạy mau!! (Phần 2)Where stories live. Discover now