Ngoại truyện 1 (H)

1.1K 52 5
                                    

Sau khi Gia Nhĩ hồi phục hoàn toàn, anh liền quay về điều hành lại công ty, Nghi Ân cũng để lại toàn bộ tập đoàn của nhà sang cho Gia Nhĩ quản lí giúp còn cậu chỉ là Tổng Giám đốc nên mọi việc phần lớn đều là anh sắp xếp.

Đã gần hai tuần kể từ khi anh ra viện, dường như ngày nào cũng bận đến nỗi chỉ về nhìn Nghi Ân ngủ rồi sáng sớm cũng không còn thấy có mặt ở nhà. Cậu cũng hiểu tình hình hiện tại nên không có nghi ngờ hay làm khó Gia Nhĩ, chỉ là đến bữa thì đều đặn nhắn tin ăn uống đầy đủ. Nhưng Nghi Ân không hiểu sao hôm nay Gia Nhĩ lại nhắn mình lên sân thượng công ty.
Đến giờ Nghi Ân cầm theo hai lon cà phê lên chỗ hẹn, đứng trong thang máy mà Nghi Ân không khỏi bồi hồi, tại sao hôm nay lại gặp nhau trong giờ làm việc, chẳng lẽ có việc gì wuan trọng lắm sao, hay anh ấy phải về Trung Quốc, hay là... Nghi Ân cũng không dám nghĩ xa hơn như vậy nữa.

Vừa đẩy cửa ra, Nghi Ân thấy Gia Nhĩ đang dựa vào lan can sân thượng, nhắm mắt lại mà thả hồn theo từng đợt gió nhẹ. Cũng khá lâu rồi Nghi Ân không được an an tĩnh tĩnh nhìn thấy anh như vậy khiến cho cậu hiện tại như cảm thấy trái tim vừa đánh rơi mất một nhịp. Gia Nhĩ nghe tiếng cửa mở liền mở mắt đứng thẳng dậy, nhìn thấy cậu anh liền cười nhẹ nhàng làm cho Nghi Ân giật mình kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ. Nghi Ân cũng dịu dàng cười lại, tiến gần đến chỗ anh đưa cho anh một lon cà phê trong tay

- Anh có mệt không?

Gia Nhĩ im lặng gật đầu.

- Anh có phải không tự chăm sóc bản thân tốt đúng không?

- Anh không có, tại là vì nhớ em quá!

Nghi Ân chỉ cười vì sự nhăn nhở của Gia Nhĩ rồi bật nắp lon cà phê, uống một ngụm rồi quay về phía lan can, cậu nhìn một lượt khung cảnh thành phố rồi nhắm mắt lại đón từng đợt gió. Gia Nhĩ chỉ đứng quan sát từng động tác của cậu, rồi sau đó nhẹ nhàng tiến tới phía sau lưng, vòng lấy tay cho cậu một cái ôm ấm áp. Nghi Ân nhắm mắt lại nhưng lại cảm thấy vòng tay ấy không xiết chặt mình như trước liền mở mắt ra. Cậu ngỡ ngàng đến xúc động khi thấy trước mặt đang là một hộp nhẫn được mở ra đặt trên tay anh. Sau vài giây Nghi Ân mới hiểu chuyện gì đang diễn ra liền quay người lại. Gia Nhĩ như biết trước điều đó nên khi cậu quay người lại anh cũng liền quỳ một gối xuống.

- Nghi Ân, em có chấp nhận để anh đeo chiếc nhẫn này cho em và giữ nó đến khi chúng ta cùng sang thế giới bên kia?

Nghi Ân trong giây phút hạnh phúc chưa thể nói nên câu trả lời, cậu nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn vào ánh mắt Gia Nhĩ

- Anh còn muốn em nói gì khác ngoài hai từ đồng ý.

Gia Nhĩ có lẽ cảm xúc cũng dâng đến tột cùng, anh đứng dậy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cậu và đặt lên đôi môi đó một nụ hôn. Nụ hôn mãnh liệt, như muốn hòa tan vào đối phương khiến cho cả hai đều ý thức được hiện tại đang muốn gì. Nghi Ân liền gõ nhẹ vào lưng Gia Nhĩ khiến anh luyến tiếc buông ra

- Đây là sân thượng mà, lỡ có ai...

- Vậy chúng ta xuống phòng nghỉ của anh.

Không chờ cậu nói câu nào Gia Nhĩ liền bế cậu lên mặc cho Nghi Ân ngượng ngùng áp mặt vào lồng ngực. Khoảng cách xuống đến phòng nghỉ cũng không xa, Gia Nhĩ đóng cửa rồi thả cậu xuống. Lại một lần nữa không để cho cậu được thích nghi với hoàn cảnh liền một mạch áp Nghi Ân vào tường, mãnh liệt cắn xé đôi môi ấy cho đến khi bật máu. Vị tanh nồng hòa quyện với mùi hương đặc trưng khiến cho cái thứ đàn ông ấy càng trỗi dậy mạnh mẽ. Môi vẫn áp chặt vào nhưng tay không quên cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi rồi ném thứ vướng víu đó sang một bên. Gia Nhĩ bắt đầu đi dọc xuống phần cổ rồi đến xương quai xanh, mỗi nơi đều không quên đánh dấu lại chủ quyền. Nghi Ân mới đầu còn ngại ngùng nhưng khi trong người đã trở nên nóng hơn thì cũng bắt đầu rên rỉ trong cổ họng với nhịp hôn của Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ bắt đầu mút mát nơi nhũ hoa của cậu, một tay còn nhào nặn bên còn lại khiến cho Nghi Ân giãy dụa, những tiếng rên rỉ trong cổ họng dàn dần thoát ra ngoài.

Đến khi hai đầu ngực thấm đẫm dịch vị của Gia  Nhĩ, anh mới bắt đầu lần mò xuống nơi cấm địa. Cũng chỉ một nhịp, Gia Nhĩ liền ném phăng quần của cậu xuống sàn nhà sau đó bế thốc cậu lên nhưng đôi môi vẫn còn đang giao hòa. Một tay đùa nghịch với cạu nhỏ của Nghi Ân, Gia Nhĩ nhanh chóng bế và đặt Nghi Ân xuống giường để tiếp tục công việc của mình.  Cảm thấy như hiện tại vẫn chưa đủ, Gia Nhĩ liền cúi đầu xuống vùng giữa hai chân cậu, hôn nhẹ phía đùi trong nhưng dần dần lân la đến thứ đang cương cứng kia. Gia Nhĩ như không kiềm chế được mà ngậm nó vào khiến Nghi Ân giật mình

- Gia Nhĩ... nơi đó rất bẩn.

- Không sao, anh thấy nó lại là một món ăn hấp dẫn.

Câu nói đó khiến Nghi Ân đỏ mặt nhưng chỉ không lâu sau lại thay thế bằng tiếng rên quyến rũ khi Gia Nhĩ dần mút thứ đó mạnh hơn

- Nhĩ, em sắp...

Chưa nói xong, Nghi Ân đã bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào miệng nhỏ đang nghịch ngợm kia. Nhưng anh lại thích thú vì điều đó mà nuốt toàn bộ xuống.

Nhả nó ra, Gia Nhĩ lại bắt đầu công việc của mình khi bắt đầu lân la bàn tay xuống vùng cấm

- A! Nhĩ... đau

Từ lúc nào, anh đã cho một ngón tay vào vùng hậu huyệt, nhưng nó khá chật khiến anh phải cho thêm hai rồi ba ngón nữa nhưng miệng vẫn không quên trấn an Nghi Ân

- Ân Ân, thả lỏng ra cho anh

- A...a... đau quá!

Thứ chất lỏng từ hậu huyệt cậu chảy ra có lẽ đã đủ điều kiện để có thể cho thứ đang căng cứng kia vào. Gia Nhĩ cởi nốt chiếc boxer của mình rồi tiến lên hôn xuống môi Nghi Ân.

- A.... ư..... ư ...đau quá... rút ra đi...

Anh đã dùng nụ hôm muốn giảm bớt cơn đau cho cậu nhưng không ngờ cậu lại chặt đến vậy

- Thả lỏng ra đi, sẽ hết ngay thôi

Một nhịp nữa, Gia Nhĩ cho toàn bộ vào khiến Nghi Ân một phen sợ hãi. Nhưng rồi cái cảm giác đau đớn đó lại được thay bằng khoái cảm rồi sự khó chịu nhanh chóng ập tới khiến Nghi Ân không còn điều khiển được ngôn ngữ

- Động đi Nhĩ

Nhẹ nhàng, một nhịp, hai nhịp nhưng chỉ vài giây sau, Gia Nhĩ đã không còn khống chế được bản thân mà đâm loạn phía trong cậu

- A...a... chậm thôi

- Nghi Ân, anh yêu em

- Em cũng yêu anh.

                         End

🎉 Bạn đã đọc xong (Jark) Cho Anh Một Lần Được Yêu Em 🎉
(Jark) Cho Anh Một Lần Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ