Chap 15

852 69 3
                                    

- Xin hỏi anh là...

Nghi Ân vừa dứt lời thì đã có tiếng nói của Gia Nhĩ phát ra từ phía cửa

- Dương Thần, không nghĩ chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy!

Vẻ mặt ngỡ ngàng ban nãy nhanh chóng được thay bằng sự băng lãnh của một Vương Tổng thường ngày.

- Hai người biết nhau sao?

Nghi Ân hết nhìn người còn trai đang ngồi đối diện lại nhìn ra phía cửa.

- Vương Tổng, chào anh!

Người kia đứng dậy, tiến gần đến phía Gia Nhĩ, đưa tay ra phía trước với vẻ mặt khiêu khích. Gia Nhĩ đáp lại cái bắt tay bằng một cái nhếch miệng ẩn chứa sự khinh bỉ.

- Dương Thần- Tổng giám đốc công ty X, đã từng là đối tác làm ăn với chúng ta.

Gia Nhĩ hướng ánh mắt về phía Nghi Ân mà giới thiệu, cùng lúc đó vị Tổng giám đốc trẻ kia cũng đi về phía Nghi Ân.

- Cậu Đoàn, hân hạnh gặp mặt.

- Dương Tổng, lần đầu gặp mặt, mời ngồi.

Gia Nhĩ cũng ngồi cùng phía với Nghi Ân, mặt đối mặt với cậu kia mặc cho Nghi Ân đang ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Dương Tổng, có lẽ trước đây đều là ba tôi bàn bạc nhưng hiện tại có chút vấn đề nên tôi thay ông lo mọi việc. Xin hỏi Dương Tổng hôm nay đến công ty chúng tôi chắc hẳn không phải là không có việc?

- Cũng không hẳn, căn bản là chỉ muốn đến gặp người thân, tiện tìm ngài Vương đây có chút việc, không biết Vương Tổng hiện tại có thể cùng tôi dùng cơm không?

- Được, Dương Tổng đây đã có ý mời tôi cũng không khách sáo.

- Vậy cậu Đoàn cũng đi cùng chứ?

- Công việc chúng ta nên dành thời gian riêng để bàn bạc sẽ tốt hơn.

Nhắc đến Nghi Ân, Gia Nhĩ có phần hơi vội vã, Dương Thần nhanh chóng nắm được điểm này quay sang nhìn Nghi Ân với ánh mắt van xin.

- Tôi với cậu Đoàn cũng là lần đầu gặp mặt, đến đây hôm nay lại chỉ để tìm Vương Tổng thì có chút áy náy, cậu Đoàn không ngại đi cùng với chúng tôi chứ?

- Tôi...

- Ôi cậu đừng có từ chối như thế chứ, cũng sẽ là mối quan hệ sau này, không phải cậu nên đi cùng chúng tôi sao?

Dương Thần vừa nói với Nghi Ân vừa quay sang Gia Nhĩ với ánh mắt khiêu khích. Bình tâm lại, Gia Nhĩ cố gắng quay sang nói vài câu với Nghi Ân.

- Nghi Ân, đừng từ chối nữa, người ta đã có lời mời như vậy rồi!

- Được rồi.

Ba người nhanh chóng đi ra nhà hàng Trung Quốc gần đó. Là Dương Thần đã đặt bàn trước đó nên đồ ăn cũng nhanh chóng được bày biện tinh tế.

- Chuyện tôi nói với anh hôm trước anh đã nghĩ kĩ rồi chứ?

- Tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, hơn nữa mọi chuyện cũng đều là do tôi nên xin Dương Tổng xem xét và suy nghĩ kĩ những việc anh đang và sẽ làm. Có thể là một lời cảnh cáo nhưng mà xin phép Dương Tổng, không ai động vào người của tôi mà có thể an an ổn ổn sống nốt quãng đời còn lại đâu.

Gia Nhĩ nhấn mạnh từng câu nói, đồng thời vừa liếc về phía người bên cạnh.

- Hy vọng bữa cơm này sẽ không khó nuốt.

Trong ánh mắt Dương Thần đang nhìn Gia Nhĩ với vẻ mặt khiêu khích hiện tại có ánh lên tia tức giận nhưng không lâu lại chuyển hướng sang Nghi Ân.

- Thật xin lỗi đã để cậu Đoàn đây làm người thừa rồi.

- Không sao, vấn đề của các anh tôi không nên tham dự.

- Xin hỏi trước giờ cậu Đoàn hình như không có sống ở đây?

- Tôi định cư ở Trung Quốc, lần này có việc nên ở lại đây, ừm... chắc là cũng khá lâu đấy.

Nghi Ân ngẩng lên nở một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để làm xao động lòng người.

- Cậu Đoàn, khi cười thật xinh đẹp, thật biết cách làm người khác xao xuyến, chẳng trách Vương Tổng đây...

- Dương Thần, cậu để ý ăn nói một chút.

Nghi Ân nhìn sang Gia Nhĩ đã thấy vài vệt đen cũng biết điều mà im lặng như không tồn tại, tự trách đáng lẽ ra không nên đồng ý mới đúng.

Bàn ăn im lặng, rất nhanh sau đó đã xong, Dương Thần đi trước thanh toán, Gia Nhĩ và Nghi Ân cũng theo đó nhanh chóng rời khỏi.

Trong xe, Nghi Ân cảm nhận rõ ám khí tỏa ra từ người Gia Nhĩ, cũng không chờ anh cài dây an toàn hộ nữa. Nghi Ân vừa với lấy dây bắt chéo qua người thì đã cảm nhận rõ mùi xạ hương phảng phất quanh cậu, liếc sang một chút đã thấy Gia Nhĩ với người sang cài dây an toàn hộ mình. Chỉ có điều hành động không ôn nhu như mọi lần mà nét mặt có vẻ cứng nhắc. Nghi Ân không tránh khỏi tò mò mà cất tiếng mở lời phá tan bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ trong xe

- Anh và anh ta có chuyện gì không tốt sao?

- Nhìn anh giống người làm việc không tốt lắm à?

- Lúc này là vậy!

Gia Nhĩ là lần đầu tiên cáu với cậu khiến Nghi Ân không khỏi phiền lòng mà phị mặt xuống. Đang tính lấy điện thoại ra nghịch một chút cho tên kia bình tâm lại thì đã nhanh chóng có một hơi ấm bao bọc lấy thân thể cậu từ phía bên kia. Gia Nhĩ kéo đầu cậu dựa vào vai mình, còn bản thân nhắm mắt hít hà hương thơm quen thuộc kia.

- Anh sao vậy? Có phải...

- Đừng hỏi gì cả, anh mệt quá, để anh ôm em một chút.

Nghi Ân biết chắc chắn trong lòng Gia Nhĩ xảy ra chuyện nhưng hiện tại cũng chưa hỏi, chỉ vòng tay qua eo ôm anh thật chặt coi như thay cho lời an ủi.

Trong xe tĩnh lặng một lúc lâu, Gia Nhĩ cuối cùng cũng lên tiếng

- Hãy hứa là đừng bao giờ rời xa anh nhé!

- Sao anh lại nói vậy?

- Em chỉ cần hứa thôi, nếu như em vẫn chưa coi anh chiếm một vị trí quan trọng thì có thể coi như chưa nghe cũng được.

Nói rồi Gia Nhĩ buông Nghi Ân ra, ấn nút khởi động xe mà không hề để ý đến tâm tình Nghi Ân bây giờ.

- Vương Gia Nhĩ, hôm nay anh thật lạ, chính xác là từ khi gặp Dương Thần, anh luôn nói với em là hãy tin tưởng, dựa dẫm vào anh, em đã làm vậy, còn anh thì sao, hiện tại lại không tin tưởng em, anh cũng chưa từng nói cho em bất kì điều phiền muộn gì, anh nghĩ có khả năng để giải quyết mọi thứ sao?

- Không phải anh không tin em, anh...

- Vậy thì là tại sao?

- Anh sợ mất em, đối với anh bây giờ em còn quan trọng hơn cả tính mạng, anh muốn em hứa đừng rời xa anh cũng là vì lí do đó.

- Nhưng tại sao đang yên đang lành anh lại lo sợ như vậy? Gia Nhĩ, là em yêu anh vì vậy nên em sẽ không bao giờ rời xa anh, em hứa đấy.

- Là do Dương Thần, anh sợ cậu ta sẽ cướp mất em...

(Jark) Cho Anh Một Lần Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ