Chương 17

679 65 1
                                    

Xe dừng trước cổng nhà, thật may cũng còn tỉnh táo để Nghi Ân có thể đi lên phòng. Gia Nhĩ cũng không nói gì, cũng không hôn tạm biệt như những lần trước mà chỉ im lặng nhìn cậu từng bước nặng nề vào trong. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên đánh thức tâm trí Gia Nhĩ

"..."

- Đặt vé chuyến sớm nhất tôi sẽ quay về ngay.

Gia Nhĩ bẻ lái đi thẳng đến sân bay, cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều về mấy chuyện vẩn vơ nữa, chỉ kịp nhắn lại cho Nghi Ân một cái tin rồi anh lên chuyến bay về Trung Quốc.

- Sáng sớm hôm sau-

Vài tia nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu thẳng lên khuôn mặt đang say giấc kia khiến đôi mày khẽ nhíu lại. Lăn lộn vài vòng trên giường cuối cùng Nghi Ân  cũng ngồi dậy, mệt mỏi mà xoa xoa hai thái dương, ít ra cậu cũng còn nhớ được những gì xảy ra ngày hôm qua.

Với tay tìm điện thoại, lật tung giường lên mới thấy nó ở ngay dưới gối, chẳng có gì ngoài tin nhắn của Gia Nhĩ. Tự nhủ chắc lại mấy câu hỏi như thường ngày nhưng đến khi đọc Nghi Ân mới giật mình. Là Gia Nhĩ bay về rồi mà không biết bao giờ mới trở lại. Cậu vội vàng nhấn nút gọi, nhưng gọi bao nhiêu cũng chẳng nhận được câu trả lời. Nghi Ân cảm thấy giây phút này đầu óc trống rỗng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cầu mong hai chữ "bình an".  Vực lại tinh thần, Nghi Ân tắm rửa rồi đến công ty như mọi ngày, nhưng phải làm mọi thứ một mình khiến cậu cảm thấy thật cô đơn.

Cả buổi Nghi Ân cũng không xem được báo cáo mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại chờ một cuộc gọi hay cùng lắm là một tin nhắn cũng là tốt lắm rồi.

Mới có một thoáng mà đã đến giờ tan tầm, Nghi Ân bực bội vì công việc đến giờ vẫn chưa xong. Cậu ném điện thoại qua một bên để xử lí hết văn kiện được gửi đến trong ngày hôm nay, Nghi Ân không nghĩ nó lại nhiều đến như vậy.

Quay đi quay lại đồng hồ đã điểm 8h mà cậu cũng mới chỉ xong phân nửa công việc, Nghi Ân dành ra vài giây gọi đồ ăn nhanh cho bữa tối rồi lại vùi đầu vào đống giấy tờ. Cùng lúc đó, bên ngoài có truyền đến tiếng gõ cửa

- Mời vào.

-...

- Dương Tổng, đã muộn rồi còn tìm đến đây chắc phải có việc gấp lắm, thật ngại quá trong đây không có trà mời anh dùng tạm.

Nghi Ân nói rồi rót một cốc nước lọc đẩy về phía trước mặt Dương Thần.

- Em chưa về sao?

- Tôi còn việc chưa giải quyết xong.

Lúc này lại có tiếng gõ cửa vọng đến, Nghi Ân đi ra mở cửa đến khi vào cầm thêm một túi đồ ăn mà cậu vừa gọi.

- Em chưa ăn tối?

- Tôi đâu còn thời gian để nghĩ đến việc ăn uống. Dương Tổng, anh có thể nói luôn vấn đề chính được không? Tôi còn rất nhiều việc phải làm.

- À... Tôi đến tìm Gia Nhĩ, nghĩ chắc cậu ấy đang ngồi đây nhưng lại không gặp được rồi- "Tôi có nên nói là do em nên tôi mới đến đây không nhỉ?"

- Anh ấy đi công tác rồi, cũng không biết khi nào về. Vậy nếu không còn gì...

- Nhìn em có vẻ mệt mỏi, cũng sẵn tiện đến đây rồi tôi có thể giúp gì được không?- Dương Thần nhanh chóng cắt lời để cậu không đuổi hắn về.

- Không có gì đâu.

- Đừng khách sáo!

- Vậy anh có thể mua cho tôi ly cà phê được không?

- Rất sẵn lòng.

Nghi Ân không để ý đến hắn nữa mà ngay lập tức quay lại bàn làm việc, cầm theo túi đồ, cậu cầm bánh lên vừa xem báo cáo vừa ăn.

Dương Thần chậm rãi bước ra ngoài nhưng lại không khép cửa ngay mà để ra một kẽ hở để từ đó hắn có thể nhìn vào bên trong. Dương Thần say sưa ngắm nhìn từng cử chỉ, từng hành động của Nghi Ân đang ngồi trong đó

" Trần Hi, cậu ấy có phải là thiên thần em gửi xuống cho anh không? Cậu ấy thật sự quá giống em, cảm giác bên cậu ấy cũng thật khó diễn đạt. Có phải em đang nhắc anh là đến lúc nên quên em đi rồi đúng không? Anh thật sự xin lỗi, anh hứa sẽ chăm sóc cho cậu ấy bằng tất cả tình cảm, bù đắp cho cả mối tình của chúng ta nữa"

Hắn nhẹ nhàng khép kín cửa lại rồi đi xuống dưới, cũng lúc đó điện thoại của Nghi Ân chợt đổ chuông

" Alo"

- Sao giờ này anh mới gọi cho em?

"Xin lỗi bảo bối, em vẫn đang làm việc sao?"

- Ừ, tại anh cả? Ơ mà sao anh biết?

" Ngó ra ngoài cửa sổ đi!"

Nghi Ân nhanh chóng rời bàn làm việc, cậu mở cửa sổ ra để làn gió lạnh lùa vào phòng. Nhìn xuống dưới như đang kiếm tìm một bóng hình, cuối cùng mắt cậu cũng dừng lại dưới hình ảnh thân thuộc. Nghi Ân nở nụ cười bù đắp cho khuôn mặt ủ rũ của cả ngày hôm nay.

" Ăn gì chưa?"

- Em đang ăn nhẹ một chút.

" Xuống đây, đi ăn với anh!"

- Nhưng còn công việc...

"Sáng mai anh cùng em giải quyết nốt!"

- Ừ, chờ em.

Nghi Ân vụt vào trong, đóng cửa sổ lại, cậu dọn dẹp bàn làm việc một chút cầm theo túi đồ ăn cũng không quên tắt điện và khóa cửa.

Chỉ mất chưa đầy ba phút Nghi Ân đã an yên trong vòng tay của Gia Nhĩ. Cậu chủ động trao cho anh nụ hôn chất chứa bao nỗi nhớ mong dù mới không gặp mặt chưa đầy hai ngày. Cảnh âu yếm đó cũng lọt gọn vào tầm mắt của Dương Thần, hắn bực bội ném luôn cốc cà phê vào thùng rác bên cạnh rồi bỏ đi.

- Bé cưng có phải hôm nay nhớ anh nên mới phải ở lại làm việc đến muộn như vậy?

-...

- Anh ăn đi, nguội hết rồi kìa!

- Ừ.

- À này, hôm nay Dương Thần có đến gặp anh?

- Gặp anh? Dương Thần á? Sao em biết?- Gia Nhĩ ngạc nhiên đến độ suýt sặc.

- Anh ta vừa vào phòng em bảo là nghĩ anh ở đây.

Mặt Gia Nhĩ trở nên nghiêm trọng như vừa phát hiện ra điều gì đấy

- Nghi Ân, nghe anh nói này.

- Anh với Dương Thần không phải mối quan hệ bạn bè như kiểu muốn đến gặp như vậy đâu?

- Là sao?

- Anh với hắn là kẻ thù...

(Jark) Cho Anh Một Lần Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ