Chương 23

633 61 15
                                    

Tốc độ viên đạn phóng ra từ ô cửa số phía tòa nhà đối diện xem ra chưa so sánh được với Vương Gia Nhĩ. Chỉ trong chớp mắt anh đã nhanh tay kéo cậu ra phía sau và ôm trọn lấy thân người ấy để rồi hứng chịu lực tác dụng mạnh mẽ từ viên đạn.

"Phụt"

Nghi Ân nhắm mắt chuẩn bị chịu đựng sự đau đớn nhưng lại có lực mạnh nơi sau lưng khiến cậu giật mình mở mắt ra và quay lại phía sau. Sức nặng toàn bộ thân hình anh đè lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu tựa hồ cố đứng vững, Nghi Ân thất thần đối diện với khuôn mặt đẫm mồ hôi và đang nhăn nhó vì phải chịu đựng đau đớn nhưng vẫn hiện lên nụ cười. Sắc mặt dần nhợt nhạt, Nghi Ân còn đang hoàn hồn thẫn thờ khụy xuống ôm anh trong tay, cậu đặt bàn tay đẫm máu lên má anh quệt đi những giọt nước mắt chảy vội.

- Nếu anh ngủ... cũng đừng đánh thức anh dậy, nếu anh ngủ quá lâu cũng đừng chờ anh nữa,  trong lúc anh đang ngủ... em cũng đừng khóc... sẽ không có chuyện gì đâu...

Gia Nhĩ khó nhóc nói ra từng lời nhưng chưa để anh nói hết  Nghi Ân đã cúi xuống áp môi mình vào nhưng nụ hôn còn chưa được bao lâu thì tay Gia Nhĩ buông tay cậu ra và buông thõng. Nghi Ân mơ hồ cố gắng bắt kịp với mọi việc đang xảy ra thì bị một bàn tay lôi đi.

- Buông ra!

...

- Anh không giữ lời hứa.

Dương Thần không nói gì chỉ một lực mạnh kéo cậu vào lòng để mặc cho cậu khóc lóc đánh đập được một lúc thì gắt lên

- Hắn ta chết rồi, bây giờ em là của anh, là của Dương Thần nghe rõ chưa!

Nhân lúc hắn không để ý cậu cướp ngay lấy khẩu súng trong tay hắn và chĩa về phía đó

- Đồ khốn! Dù anh có được thân xác của tôi cũng không bao giờ có được trái tim của tôi.

- Em câm ngay cho tôi!

- Được anh muốn tôi im, tôi sẽ im cho đến chết.

Nghi Ân di chuyện họng súng về thái dương của mình, cậu rút chốt rồi...

" Đoàng"
.

.

.

.

.

- 1 năm sau -

Nghi Ân xin nghỉ làm một hôm để đi đến một nơi, cái nơi mà suốt một năm qua cậu không thể nào quên được. Cậu mang theo một bó hoa cúc trắng đến và đặt nó nơi bờ biển. Nơi đó vẫn như vậy, vốn là nơi chứa đựng kỉ niệm đẹp của mọi người nhưng giờ đây lại là ác mộng trong kí ức của cậu.

"Anh có biết là thời gian vừa qua em sống khổ sở như thế nào không? Chưa một đêm nào em có thể yên giấc, cũng chưa một bữa cơm nào em được ngon miệng... đúng vậy kí ức là thứ tồn tại song song với thời gian. Chỉ thời gian có thể là nhạt nhòa nó nhưng không bao giờ xóa được nó nhưng với em, một năm rồi... khoảng thời gian cũng khá dài phải không anh, vậy mà em chưa hề quên đi hình bóng anh dù chỉ là một khắc, em cũng chưa thể quen với cuộc sống thiếu vắng sự tồn tại của anh. Em đã nghĩ anh sẽ là bến đỗ cuối cùng của em, nhiều lúc em đã trách anh tại sao ngày đó lại truyền cho em sức mạnh để bước tiếp, em trách anh tại sao thế giới hơn bảy tỉ người lại cứ phải là em. Em đã phải chuyển đến nơi khác, một nơi chưa hề có anh, làm một công việc không phải là sở thích của em nhưng vẫn cứ miệt mài làm đến khi kiệt sức, đến lúc tuyệt vọng, em còn phải bỏ tất cả chương trình TV, phim truyền hình thậm chí cả SNS bởi em sợ phải đối mặt với sự thật đấy, thậm chí em còn tìm đến bác sĩ điều trị tâm lí và dùng thuốc mỗi ngày để có thể làm dịu tâm bệnh này. Em xin lỗi nhưng em không thể ngừng khóc mỗi đêm không có anh bên cạnh, em cố mạnh mẽ, luôn cố giữ nụ cười trên môi nhưng khi không có ai bên cạnh thì em lại là một người yếu đuối cần một bờ vai để tựa, một vòng tay ấm áp để sưởi ấm. Vương Gia Nhĩ, em nhớ anh lắm anh biết không? Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh, em sẽ cho anh một lần được yêu em, chỉ một lần thôi đấy vậy nên nếu có kiếp sau em sẽ không yêu anh nữa đâu. Chỉ một lần thôi nên em sẽ sử dụng hết nó hộ anh, em không biết bao lâu nữa thì vết thương nơi ngực trái mới khép miệng, rồi bao lâu nữa mới thành sẹo. Vết thương để lại sẹo thì xấu lắm đúng không anh, nhưng em sẽ giữ vết sẹo ấy vào bên trong để mỗi khi chạm vào sẽ có thể nhớ đến anh. Anh đừng lo, em sẽ phải cất anh vào sâu kí ức thôi nhỉ, nhưng thời gian để chôn vùi nó là bao lâu thì em không xác định được. Em hứa sẽ tự lo cho bản thân mình thật tốt mà, vậy nên anh cũng phải thật vui vẻ nhé! À, em cũng hay ngắm sao mỗi đêm nữa, tại vì em sẽ thấy anh ở đó, luôn là một trong vô vàn ánh sao trên trời, có phải ở nơi đó anh có thể dõi theo em không? Còn nữa, anh rất sợ bị lạnh nên ở nơi đó nhớ giữ ấm nhé, à, còn sợi dây anh phải giữ nó thật cẩn thận đấy! Hình như em lảm nhảm hơi nhiều rồi... "

1,2 giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống bãi cát đang lấp lánh ánh nắng chiếu vào. Mọi người đều có những công việc riêng, thú vui riêng cho mình, nhưng trong dòng người vội vã đến và đi ấy có một người  vẫn lặng im đứng sau một bờ vai nhỏ bé đang run rẩy...

(Jark) Cho Anh Một Lần Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ