Chương 18

718 69 10
                                    

- Từ bây giờ ngoài Vương Tổng ra, không được cho ai vào nếu không có sự cho phép.

- Tôi biết rồi thưa Giám đốc.

- Ừ, làm việc tiếp đi.

Nghi Ân sau khi làm nốt đống bộn bề hôm qua mới đứng dậy đi ra ngoài uống cà phê. Trong khi chờ máy cà phê, cậu lại nghĩ đến những câu nói hôm qua "Hắn ta hiện tại là muốn tiếp cận em, hắn muốn lấy mọi thứ từ anh vì vậy từ giờ trở đi đừng tiếp xúc với hắn nữa. Trước đây trả thù chính là mục đích để anh tiếp tục chiến đấu còn hiện tại em chính là nguồn sống của anh, vậy nên đừng rời xa anh có được không?"

*Cốc, cốc*

- Sao lại thẫn thờ ra vậy?

- Dương... Dương Tổng...

Dương Thần ngó nghiêng phía sau hai bên rồi tiếp tục cười đùa

- Có con ma đứng sau tôi hay sao mà em hốt hoảng như vậy?

- À không... không... chỉ là... à cà phê của tôi đươc rồi, tôi còn việc, xin phép.

Nghi Ân cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng cầm lấy cốc cà phê ly khai. Nhưng không may một lượng không hề nhỏ bắn vào tay cậu trong lúc Nghi Ân vội vã khiến bàn tay ửng đỏ. Cũng vì đau rát nên Nghi Ân đánh rơi cốc cà phê khiến Dương Thần quay lại

- Nghi Ân, em có sao không?

Dương Thần vội vàng chạy tới cầm lấy bàn tay vừa bị phỏng của cậu mà trở nên hấp tấp vừa thổi vừa xoa. Hành động ấy khiến Nghi Ân vừa giật mình vừa sợ hãi nhanh chóng giật tay ra

- Tôi... tôi không sao.

Nói rồi Nghi Ân nhanh chóng rời khỏi nơi đó, cậu chạy đến nhà vệ sinh làm dịu vết thương sau đó quay về phòng. Vừa mở cửa phòng đã thấy Gia Nhĩ ngồi trong đó đợi, nhìn cậu một lượt anh thấy  trên mu bàn tay hơi ửng đỏ liền nhanh chóng tiến lại nhấc tay cậu lên xem

- Nghi Ân, em sao vậy?

- Vừa nãy em sơ ý làm đổ cà phê nên bị phỏng một chút- Nghi Ân cười trừ- không sao đâu mà!

- Em không phải người bất cẩn như vậy, phỏng nhiều như vậy mà kêu không sao, anh đưa em đi bệnh viện.

- Là em sơ ý thật mà... chỉ cần mua thuốc bôi một chút là khỏi, anh đừng lo.

- Vậy để anh đi mua thuốc cho em.

Vương Gia Nhĩ vừa đi khỏi một lúc thì điện thoại trên bàn làm việc kêu lên.

- Thưa Giám đốc, Dương Tổng muốn gặp Giám đốc.

- Dương Thần ư?

- Dạ...

- Nói tôi đang mệt không thể tiếp khách.

- Vâng.

Dương Thần như nhận ra điều kì lạ nào đấy mà ngay lập tức quay đi kèm theo một nụ cười nửa miệng.

Nghi Ân cúp máy, dựa người vào chiếc ghế mềm mại rồi từ từ nhắm mắt lại. Vì buổi sáng dậy sớm nên hiện tại chỉ mất chưa đến 10 phút Nghi Ân đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi Gia Nhĩ trở về đã thấy cậu say giấc trên ghế liền nhẹ nhàng bế cậu dậy đặt trên sopha. Anh cởi áo ngoài ra đắp lên người cậu rồi lấy bàn tay bị phỏng kia nâng niu mà bôi thuốc, quấn băng. Gia Nhĩ chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu ngủ cũng đã mất nửa ngày. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giữa trưa, Gia Nhĩ liền lay nhẹ người cậu dậy. Nghi Ân choàng tỉnh, ngồi bật dậy, việc đầu tiên cậu làm là nhìn xuống bàn tay vừa được băng bó kĩ càng kia

- Cảm ơn anh- Nghi Ân nhìn sâu vào mắt Gia Nhĩ kèm theo nụ cười.

Gia Nhĩ theo ánh mắt đó mà tiến gần hơn đến khuôn mặt Nghi Ân, cũng không còn quá xa lạ với việc này nên cậu cũng nhắm mắt mà đón nhận. Một vòng tay bao quanh người cậu kèm theo tiếng nói khẽ bên tai khiến Nghi Ân giật mình mở mắt

- Sao lại nhắm mắt? Chẳng lẽ em mong chờ điều gì hơn một cái ôm sao?

Nghi Ân nghe đến đây liền đỏ mặt, đẩy Gia Nhĩ ra thấy anh đang cười nhăn nhở trước mặt liền đứng bật dậy

- Đi ăn thôi! Không phải anh gọi em dậy để đi ăn sao?

- Tiểu bảo bối, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà!

- Ai là bảo bối của...

Còn chưa kịp buông hết câu, Nghi Ân đã bị một lực phía sau kéo lại khiến cả người cậu mất đà mà quay về phía sau. Nghi Ân hốt hoảng đang chờ đợi một cú ngã nhưng ngược lại đang trong vòng tay của người đối diện cùng với đó là môi kề môi. Hành động này khiến Nghi Ân bất ngờ đến nỗi không còn nghe tiếng thở, theo đó đôi mắt cũng mở to hết cỡ. Vài giây sau, Gia Nhĩ thả lỏng người cậu một chút

- Anh...

Lại là chưa thể nói hết câu đã bị kéo vào một nụ hôn khác. Gia Nhĩ mút mát cánh môi của cậu đến khi Nghi Ân vô tình há miệng để lấy thêm không khí thì lại chính là cơ hội để Gia Nhĩ đưa lưỡi vào sâu khoang miệng của cậu. Nghi Ân dần quen với hiện tại cũng nhắm mắt lại để cảm nhận hương vị của hạnh phúc. Chiếc lưỡi người kia tiến tới khám phá từng ngóc ngách trong miệng nhỏ để cuối cùng cũng tìm ra một nửa còn lại đang e ngại trốn tránh. Gia Nhĩ dần dần cũng dụ dỗ được lưỡi của người kia, nụ hôn mãnh liệt đong đầy cảm xúc đến khi anh cảm nhận được dường như người đối diện đã mất hết hô hấp mà mềm nhũn nằm trong lòng như một con mèo nhỏ, lúc ấy mới chịu buông. Gia Nhĩ nhăn nhở kéo tay Nghi Ân còn đang vội vàng hít lấy hít để bầu không khí

- Đến giờ ăn rồi!

- Anh... đồ đáng ghét...

- Có Ân Ân yêu là đủ rồi!

- Anh...- Nghi Ân lẽo đẽo đi sau khi vẫn còn đang hậm hực chuyện vừa xảy ra.

- Không thích sao! Hay để anh tìm người khác yêu anh vậy!

- Anh dám!

Để tiểu yêu tinh phía sau bớt càu nhàu, Gia Nhĩ lại giật tay Nghi Ân lên ôm lấy eo cậu, thuận thế ghé vào tai cậu thì thầm

- Em mà còn nói nữa anh sẽ hôn em ngay tại đây luôn đấy!

Chỉ một câu nói mà khiến Nghi Ân im bặt nhưng cơn tức trong lòng thì vẫn chưa tan.

Nhưng cả hai đều không để ý có tiếng bước chân vừa rời đi

- Để rồi xem các người còn âu yêm nhau được bao lâu...

(Jark) Cho Anh Một Lần Được Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ