14.

2.4K 48 9
                                    

Ngày 11 tháng 6 là sinh nhật của Đông Vũ và Đông Phong.

Từ lúc Đông Phong rời khỏi nhà đến vườn hoa, cô đã không mừng sinh nhật nữa. Cũng lớn như vậy rồi, thêm hay bớt một tuổi cũng chẳng quan trọng lắm. Sinh nhật là để người thân bạn bè chúc mừng, mà sinh nhật của cô, chỉ càng gợi nhớ những con người cô muốn quên đi mà thôi.

Năm nay, Đông Vũ đã có Lưu Tuấn, hai người đi du lịch để chúc mừng. Còn Đông Phong, từ sáng đến tối vẫn bị cha nuôi nhốt một mình trong nhà, buồn chán dọn dẹp loanh quanh.

Chạng vạng tối, có người nhấn chuông. Cô đang định nói vọng ra rằng cửa khóa ngoài, mình không mở cửa được, đã nghe tiếng mở khóa lạch cạch. Thư ký của Trương Dịch đứng ở cửa, trong tay là hai hộp một lớn một nhỏ, một dẹt một cao. Anh ta nhìn nhị tiểu thư, gãi gãi đầu: "Chủ tịch bảo cô thay bộ đồ này rồi đi theo tôi. Cô nhanh lên nhé, tôi chờ."

Đông Phong đem hai cái hộp về phòng, mở ra thì trong thấy trong hộp lớn dẹt có một bộ lễ phục màu xanh nhạt, lớp voan mềm mại, trong suốt như nước; trong hộp nhỏ cao là đôi giày cùng màu, gót không nhọn lắm, người không quen đi giày cao như cô cũng miễn cưỡng có thể bước đi được.

Cô không biết làm đẹp mấy, chỉ thay đồ vào rồi trang điểm qua loa, vấn tóc lên, đi theo thư ký. Anh ta chở cô đi một mạch đến bờ biển, sau đó không đi tiếp nữa.

Bờ biển lúc này không hiểu sao không có ai. Cách một đoạn chỉ có một ngọn đèn trắng mờ mờ. Cô đi dọc theo con đường lát đá, thẳng đến một lều hóng mát lớn gấp bốn lần bình thường mới được dựng lên trên bãi cát. Bốn bề thoáng đãng, giăng rèm mỏng màu xanh nhạt, phập phồng theo gió. Bên trong kê đèn, bày hoa, có tiếng nhạc phát ra, giống như một sảnh tiệc nhỏ.

Đến gần, nhìn thấy giữa lều còn đặt một chiếc bàn nhỏ đủ cho hai người, được phủ khăn trắng. Trương Dịch Âu phục lịch lãm, đặt hai dĩa bít tết xuống bàn. Sau đó y đến trước lối vào, khom người chìa tay ra với Đông Phong: "Chào mừng quý cô."

Đông Phong ngơ ngác đặt tay vào tay y. Trương Dịch thả một nụ hôn lên tay cô, sau đó lịch thiệp dắt cô vào trong, kéo ghế cho cô ngồi. Cười cười: "Quý cô, mời nếm thử tay nghề của tôi."

Cô tưởng mình nghe lầm, nhìn y, rồi lại nhìn xuống miếng bít tết. Bề mặt nâu đỏ đều màu, lướt nhẹ dao là đứt, bên trong hồng hào tươi mềm. Cô bán tín bán nghi dùng nĩa ghim một miếng lên ăn, vào miệng tan ngay, có vị thịt bò đặc trưng, còn thoang thoảng hơi rượu đỏ. Đông Phong kinh ngạc không thôi, lại nhìn y, thấy y cũng đang nhìn mình đầy chờ mong.

"Ngon lắm." cô dè dặt đáp, vẫn không tin người như y có thể tự tay xuống bếp làm món này.

Trương Dịch nhìn thấu nghi hoặc của cô, phì cười, ngại ngùng đáp: "Cha đã học cả tháng nay, cũng chỉ biết làm món này thôi."

Đông Phong nhìn y, khóe môi cong lên một nét rất nhẹ. Đã lâu lắm rồi Trương Dịch không thấy cô cười, lúc này chỉ tiếc tại sao không sớm học thêm nhiều món ngon hơn, khiến nụ cười của cô cao hơn một chút.

Y rót rượu ra ly, chạm ly với cô, cười nói: "Chúc mừng sinh nhật, Phong."

Hai người lặng lẽ dùng bữa tối. Trương Dịch vốn không thích nhiều lời, mà Đông Phong, cũng vì thói quen từ nhỏ, trên bàn ăn chỉ có y và Đông Vũ nói chuyện với nhau, nên suốt bữa ăn chỉ cắm cúi không nói tiếng nào.

[Ngôn tình] Mông LăngWhere stories live. Discover now